Chương 44: Phải làm sao?

790 69 2
                                    

13 con người hớt ha hớt hải chạy tán loạn khắp cả tòa nhà. Em Út đột nhiên biến mất rồi và cả tên fan biến thái kia cũng chả thấy đâu, sự trùng hợp này làm mọi người lo sợ. Sợ rằng tên đó sẽ làm gì em mất, rồi sau này bé Út của các anh phải làm sao đây? Các anh phải ăn nói với ba mẹ ở Việt Nam như thế nào?

Mọi người tán loạn tìm em khắp nơi.

_Trời ơi Y/n bé bi của tôiiiiiiii

Seungkwan nghe tiếng Mingyu than thở bên cạnh liền mắng

_Anh than cái gì chứ. Joshua còn chưa la mà anh la cái gì!!!!

....

_BÉ CƯNG Y/N CỦA JOSHUAJI AAAAA BÉ ƠI!!!! SOOIE ĐÂY NÈ BÉ ƠI ㅠㅠㅠㅠ

....

_Thôi anh la tiếp đi.

_Thằng nhóc đến sau như mày thì hiểu cái gì gọi là tình cảm của anh với bé Út. Hứ.

Mingyu sợ bé bi của mình bị bắt cóc chạy vật vã ra cửa công ty thì thấy em thút thít đi vào.

_TRỜI ƠI, BÉ ÚT CỦA ANH

Mingyu ôm em thiệt chặt, chặt đến mức em sắp thở không nổi nữa rồi.

_Anh ơi ~~~ ㅠㅠ

Mingyu nghe xong thì điên thật sự rồi, anh nắm hai vai em xoay qua xoay lại kiểm tra xem em có mất miếng thịt nào không, miệng thì ríu rít hỏi thăm em không ngừng nghỉ. Seungkwan đằng sau cũng âm thầm gọi mọi người đến.

_Thằng đó làm gì em, để Mingyu anh xử nó. Trời ơi, Út ơi là Út, đi đâu sao cũng không gọi bọn anh đi theo.

Mingyu giận lắm, nhưng cứ hễ nhìn xuống là thấy em nước mắt con nước mắt mẹ chảy ào ào là không mắng nổi, chữ chưa ra khỏi miệng, ý định sẽ quát em một trận mà nuốt đâu mất tiêu chữ.

_Mấy anh cũng biết rồi ạ.

Mingyu ngao ngán, chỉ biết vuốt lưng dỗ cho em nín khóc.

Đang vỗ về em thì tiếng Seungkwan vọng lại

_Anh Seungcheol bảo em kêu bé Út vs anh vào phòng kìa.

Seungkwan nghĩ lần này thật sự tiêu đời Út cưng rồi. Khi nãy nghe điện thoại của anh Cheol bạn còn tưởng đang nghe sư tử gầm không ý, nghĩ đến thôi cũng rùng cả mình. Seungkwan vừa đi cũng không quên mắng em mấy câu.

_Y/n em đúng thật là hết nói nổi. Scoups trong phòng bây giờ cũng chẳng khác gì Diêm Vương sắp hành quyết tội của em đâu. Có 12 người nhào vô cũng không cản nổi.

Tới trước cửa phòng thì chân em nhũn cả ra, rón rén đứng sau Mingyu nhờ bạn mở cửa vào. Chỉ vừa hé cửa thôi thì cũng đã cảm nhận được sát khí tỏa ra phừng phực. Seungcheol ngồi nghiêm mặt ngay giữa phòng nhìn về hướng em.

_Y/N lại đây, em tưởng trốn sau Mingyu với Seungkwan là anh không thấy hả.

Em phía sau đổ mồ hôi hết cả ra, em múôn đi lắm mà khổ nổi chân em mất kiểm soát luôn rồi. Không thèm xưng 'bé Út' luôn. Kì này em chết chắc.

_Y/N em không nghe anh nói gì hả. HẢ!

_Seungcheol nhỏ giọng thôi con bé sợ.

Josh đứng gần đó cũng nói đỡ giúp em.

(Seventeen × you) Chỉ là bất đắt dĩ thôiiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ