C1: Cô Độc

487 49 19
                                    

Kể từ khi Harry còn rất bé, khoảng chừng ba, bốn tuổi chừng. Nó đã nhận thức được chuyện nó chẳng hề có ai yêu thương, cũng chẳng hề có ai chấp nhận chở che cho nó.

Bởi vì nó không có ba mẹ.

Nó sống cạnh dì dượng cùng con họ. Dì nó là một người đàn bà rất chanh chua. Nói chung là dì luôn sẵn sàng dùng những lời lẽ chua chát nhất với một đứa trẻ như nó. Dì như thế đã đành. Dượng nó mới là một người đàn ông man rợ hơn.

Dượng ghét nó, ghét cay đắng, ghét tới tận cùng. Chỉ cần có cơ hội bắt lỗi nó. Dượng sẽ dùng mọi cách để trừng phạt cho lỗi lầm đó dù có là nhỏ nhất.

Những người hàng xóm xung quanh biết tới nhà Dursley có một đứa trẻ ở chung nhà. Cũng biết nhà Dursley và nó chẳng chung chạ gì nhau. Đứa trẻ này có học. Ít ra thì nó có học cho bằng bạn bằng bè.

Theo luật thì dưới mười sáu tuổi, bắt buộc phải đi học. Gia đình thế nào chẳng biết nhưng phải học. Đó là luật.

Gia đình Dursley dù muốn giấu giếm nó tới mức chẳng hề ai biết tới cũng chẳng giấu được. Lại không thể cãi luật trái pháp giấu nó suốt ngày trong gầm cầu thang được.

Anh họ nó - Dudley Dursley, có ngoại hình đồ sộ từ bé tới lớn. Thường thì chừng này tuổi, anh ta thích dùng cái thân hình to tướng đó đè bẹp nó. Có khi lại dùng gối ghì lên mặt nó. Nó vùng vẫy một, hai lần. Bị dượng đánh muốn nát thịt. Đã không phản kháng nữa.

Có một lần, nó ngồi co lại trong góc nhà. Dudley chơi đống đồ chơi chán ngán rồi. Nắm tóc nó kéo ra ngoài, dùng gối ghì đầu nó như thể đây là trò chơi thú vị nhất trần đời. Anh ta cười khúc khích cái giọng trẻ con, vào trong tai nó, hệt như giọng của một thần chết nhỏ sắp cướp mạng nó.

Nó nhớ về chuyện thường bị dượng dùng dây nịch đánh vì tội dám phản kháng Dudley. Bị đánh và chết. Theo nó cũng không khác nhau mấy.

Nó bị ghì tới mức thở không nổi, đầu thì đau điếng. Nó muốn ai đó cứu nó.

Nó nghe được tiếng bước chân, cứ nghĩ là dì thấy. Ít ra là dì. Dì sẽ cản trở Dudley lại. Giây phút cận kề cửa chết ấy, nó tưởng tượng dì nó là đấng cứu thế, cứu nó, đỡ nó khỏi cái chết.

Ba tuổi thì biết gì về chết đâu. Mà nó lại mơ hồ nghĩ nó không muốn chết. Nó muốn được tiếp tục sống. Nó không muốn chết.

"Dudley." Dì nó cất giọng, hét lên một tiếng cao ngất."Con làm cái gì vậy hả?"

Dì lôi kéo Dudley ra, nó thở được, đẩy cái gối sang một bên, thở hồng hộc, tham lam hít lấy khí oxy xung quanh. Nó ngước nhìn lên dì nó, định nói cảm ơn dì. Dì lại nhìn nó bằng ánh mắt hết sức tởm lợm, dì đay nghiến:"Mày tính nằm yên đó rồi Dudley giết mày đặng mày trả thù nhà tụi tao đúng không? Đồ đồng bóng."

Trái tim nó treo lơ lửng bỗng rớt xuống tới đáy cùng. Bàn tay nó định giơ lên đã thả lỏng đi. Nó quay mặt đi, không nhìn dì nó. Nước mắt nó rơi xuống một cách lặng lẽ. Nó không nói câu nào, tự chui vào trong góc phòng, ôm đầu gối để nước mắt trào ra.

Cái cách khóc của nó, chẳng làm phiền ai. Như tàng hình. Khóc chẳng có chút tiếng gì.

Petunia nhìn nó, dì mấp máy môi, mắt vẫn trừng lên giận dữ, ôm Dudley bảo:"Mày khóc lóc cái gì, suốt ngày chỉ biết khóc. Mày y hệt mẹ mày, yếu đuối, muốn làm ra vẻ yếu đuối đấy để cho người ta yêu thương."

Bàn Tay Tội Ác  [Snarry][HP/ANTI HERO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ