Harry là người rất cẩn thận, muốn Lockhart phát cơn bệnh dại thật chậm rãi. Phép đóng băng của nó cũng có tác dụng rất lớn lao.
Nhờ vào đóng băng, bệnh dại trong cơ thể của Lockhart trong thời gian đầu được đưa tới trạm xá. Hoàn toàn không thể bị phát hiện ra được. Và cũng phát tác rất chạm chạp.
Đến khi cô Pomfrey nhìn về con yêu tinh bị giam trong lồng sắt lăn đùng ra chết. Cô mới hoảng hốt kiểm tra lại sức khỏe của Lockhart. Hắn phát tác bệnh, liên tục chảy nước dãi, tấn công về phía cô Pomfrey như muốn cắn người.
Cô Pomfrey dùng phép trói hắn lại, lẩm bẩm:"Đây là bệnh dại sao?" Cũng lâu rất lâu rồi cô mới gặp lại bệnh này trên sinh vật sống. Lúc trước không phải là chưa từng nhìn thấy. Nhưng đó đã là chuyện xa xưa về trước kia rồi.
Vì không kịp điều chế giải dược bệnh dại. Lockhart mau chóng phát điên nặng hơn, không vượt qua nổi hai mươi tư giờ, ra đi tại trạm xá, chết không nhắm mắt. Trước khi chết, còn liên tục lẩm bẩm:"Ta không đến Hogwarts, đáng lẽ không nên quay lại đây..."
Harry ở trong phòng chung Slytherin, nghe được tin xuôi tay của Lockhart. Nó dường như chẳng ngạc nhiên, hơi cau mày lại thật nhẹ nhàng.
Nó tự hỏi cảm giác trong lòng nó bây giờ là gì. Là sợ hãi, áy náy, tội lỗi, hay là thản nhiên, lạnh lùng, vô tình. Chẳng có loại nào trong đó cả. Nó chỉ thấy có gì rờn rợn dọc lưng nó, lan ra tay chân nó, buốt lên não nó, môi nó, mũi nó.
Từ lần đầu giết người - Peter Pettigrew, nó chẳng hề bị phát hiện. Mới đầu còn chút gì đó sợ hãi. Không, nó không sợ hãi, nó gan lắm, hơn cả gan nữa. Là cái loại cực kì gan ấy. Nên nó không sợ. Cái cảm giác mạo hiểm để giết người. Núp lùm trong bóng tối tránh né ánh nhìn của người khác khiến nó rờn rợn người.
Rồi dần, giết thêm từng người, từng người nữa. Tay nó dính càng nhiều máu hơn. Nhìn khuôn mặt sợ hãi, tuyệt vọng của những đứa trẻ nó từng giết. Nó chỉ thấy sướng, nó thấy trái tim nó thỏa mãn lạ lùng. Và rồi, cũng trống rỗng, nhạt nhẽo.
Hai loại cảm xúc này của nó đan chéo nhau, dày vò trong tim nó.
Nó thích việc giết người. Giết người thông qua thủ đoạn thay vì tự mình xử lí. Cũng khiến nó rùng mình quằn quại. Nhưng cũng sẽ chỉ giết những người có thể cản đường nó.
Nó không hề bị phát hiện.
Cái nó cần làm là trở nên quyền lực hơn thế nữa. Quyền lực hơn nhiều so với Voldemort. Để khi, lũ chuột nhắt chìm dần xuống địa ngục, cũng không thể làm gì nó.
Sao mà nó méo mó quá, kì lạ quá, máu lạnh quá.
Nó thích nhìn người ta chết. Thích gương mặt tuyệt vọng của người ta. Hệt như những gương mặt của nó năm đầu đời. Tuyệt vọng vùng vẫy mà không thể thoát khỏi cái chết.
Phải, chúng nên có gương mặt đó, chúng nên thử cảm nhận cảm giác nên chết đó. Đáng lẽ chúng phải cảm nhận được nó ngay từ đầu mà không phải là nó.
Tựa như những đứa trẻ chết trong tay của nó. Tại sao chúng lại được bà Xơ yêu thương. Trong khi chúng cũng lũ cô nhi không cha không mẹ như nó. Tất cả đều chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Tay Tội Ác [Snarry][HP/ANTI HERO]
FanfictionTác giả: Nguyễn Ân Thịnh Couple: Snarry (độc ác, dã man, tàn nhẫn bot x lạnh lùng, lí trí, khắc nghiệt top) Giới thiệu: Chuyện mình làm thì hậu quả mình chịu. Dudley Dursley cùng ba mẹ của anh ta hại cho Harry gần suốt tuổi thơ không có nổi một ngày...