C3: Trả đũa thất bại từ bà Figg

187 35 7
                                    

Bà Figg không thể viết lá thư khai báo đúng sự thật cho cụ. Bà đã biết, bóng lưng của một đứa trẻ vốn nên được sống trong ánh sáng ngoài kia. Là cả một vùng trời như địa ngục, dùng hàng ngàn bàn tay đen mịt muốn kéo bà xuống cùng.

Nhưng chỉ là một Á Phù Thủy, bà không có chút khả năng sử dụng phép thuật nào đoàng hoàng. Cũng bởi vì vậy mà đứng trước một phù thủy khác, sinh mệnh của bà nhỏ bé yếu ớt làm sao. 

Mặc người khác muốn làm gì thì làm.

Nó ở trong nhà dì dượng, núp lùm trong chỗ tối, sống một cách âm thầm lặng lẽ. Nhìn gia đình dì dượng hạnh phúc chan chứa với nhau, không nhớ tới một sinh vật tàng hình ở trong ngôi nhà của bọn họ. Nó cũng chẳng hề bận tâm nhiều tới cỡ đó.

Nó là một đứa trẻ, sống tiếp mười một năm chôn vùi trong bóng tối, không ai hay, không ai bận tâm ngó ngàng. Cho tới năm nó sang mười một, cuộc đời nó mới được phép bước chân ra ánh sáng.

Mười một năm, đã đủ thời gian để nó nuôi dưỡng bóng tối trong nó. Nuôi dưỡng nhân cách bệnh hoạn của nó lớn dần theo thời gian.

Bà Figg còn phải chịu cực hình khi ngày ngày nhìn thấy nó ghé thăm bà. Nhìn gương mặt của một đứa trẻ, mang theo phần ăn đến, mời bà ăn uống ngon miệng. 

Dù biết phần ăn nó đưa đến, chắc chắn có vấn đề. Nhưng bà lại không thể không ăn. Trước lời đe dọa về tính mạng. Bà ăn miếng thịt, cổ họng cồn cộn lên khó chịu. Nó nhìn gương mặt của bà, cười tươi nói:"Bà Figg, con nhận được thư nhập học rồi. Bà có thể viết một lá thư gửi đến bên kia. Con nghĩ, nếu một người không đủ chín chắn đoàng hoàng dẫn đường cho con thì con chẳng thể mau chóng tiếp thu mọi thứ trong giới phù thủy được. Không biết bà có cách nào giúp con không? Bà Figg."

Mắt xanh lục của nó, giống mắt biếc, biết nói, trong suốt như luôn ngấn nước. Một đôi mắt tình cảm, biết buồn. Nhưng nhìn bà lại thật rợn người.

"Ta.." Bà muốn nói gì đó, dần hụt hơi lại, lùi lại trong bóng tối thì thào:"Ta sẽ giúp con."

"May quá." Nó cười rạng rỡ hơn."Con cứ nghĩ bà Figg sẽ chẳng giúp đỡ con như hồi đó chứ. May là bà Figg vẫn chịu giúp đỡ con trong chuyện này."

Bà muốn thoát khỏi chỗ này. Muốn mau chóng chuyển đi. Thoát khỏi số phận gò bó ở cạnh một con ác quỷ hình người. Muốn thoát khỏi một đứa trẻ bệnh hoạn. 

Nó ngoảnh đầu qua, bước vào trong phòng khách, tựa như đây là nhà nó, mang theo một tờ giấy cùng một cây viết, đẩy đến trước mặt bà. Nó nói:"Bà mau viết thư đi, con muốn xem bà viết thư, được không?"

Nó chẳng khác gì một đứa trẻ tò mò với mọi thứ trên thế giới này cả. Mới mẻ với mọi thứ. Kể cả chuyện bà Figg viết thư gửi đi bằng con cú, mắt nó cũng lấp lánh sự tò mò thích thú. 

Ngồi vào bàn, bà Figg nhìn tờ giấy trắng, bà cầm bút lên, tay vẫn run lẩy bẩy không ngừng nghỉ, viết lá thư. Nó cau mày lại hỏi:"Bà viết vậy, liệu đối phương có đọc ra được chữ của bà không? Sao bà run thế? Bà bị nhức tay à? Hay mệt trong người? Con lấy thuốc cho bà uống nha?"

Bàn Tay Tội Ác  [Snarry][HP/ANTI HERO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ