Thấy Lucius tỏ ra sợ hãi. Harry mỉm cười, nụ cười của nó có vẻ gì là chểnh mảng, khó hiểu và lạ lùng.
Giây phút Lucius hiểu được lí do vì sao nó lại nở ra một nụ cười lạ lùng như vậy thì dấu hiệu hắc ám trên tay ông ta nóng lên, như bị thêu đốt dưới lớp da. Ông ta căng người lại nhìn Harry.
"Lucius Malfoy, nhờ vậy mà ta mới biết, thứ này có tác dụng với ông đấy." Nó chỉ tay lên vết tia chớp trên trán, nụ cười trên môi nó nhợt nhạt, giễu cợt."Dấu hiệu hắc ám phải không, coi bộ, ta có thể nắm thóp thêm một điểm yếu của gia tộc Malfoy rồi."
Mặt Lucius vốn đã nhợt nhạt, giờ càng chẳng khác gì tờ giấy trắng. Ông khụy gối xuống, mơ màng nói:"Lord.."
"Ông Malfoy, ta không phải là Lord của ông. Nhưng có thể, ta sẽ là Lord tiếp theo của ông đấy." Harry kéo khuôn mặt của ông ta lên, cả hai khuôn mặt cách nhau vài centimet. Nó mỉa mai:"Ông yếu đuối quá. Sao ta dám dùng ông đây. Mà thôi, chẳng đùa với ông nữa. Ta biết ông không vui mấy."
"Damian, xuống đây." Nó ngoảnh lên nhìn cầu thang. Có một bóng trẻ con loay hoay đi xuống, mặt của y trông lạnh lùng, chán tẻ. Nó mỉm cười, dang hai tay ra:"Lại đây nào, Damian."
Damian đi thật nhanh, nhào vào trong lòng của nó. Nó vẫn còn trong hình dáng của một người lớn tuổi, cao hơn Damian, dùng tay vỗ lên tóc đen dài của y. Nó thì thào:"Damian, sau này em sẽ trở thành người nhà của anh đấy. Và phải cố gắng có ích. Nếu không.."
Mắt lục bảo của nó lạnh lùng.
"Ta sẽ giết em."
Damian run một cái, môi cười, mắt đen của y thường là trống trải, rỗng tuếch, giờ như một kẻ điên khục khục nói:"Em sẽ luôn có ích với anh, sẽ luôn luôn. Em sẽ không để anh giơ tay lên giết em đâu."
"Damian, sau này em phải dùng thân phận của Tony để bước vào trong trường học rồi." Nó vuốt ve từng lọn tóc đen của y, dịu dàng thỏ thẻ."Lúc đó, nhớ là phải vào Gryffindor đấy. Anh có một nhiệm vụ muốn giao cho em đây."
Lucius Malfoy rùng mình một cái, ông ta hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức rõ. Con người trước mặt ông ta, là một kẻ điên. Một kẻ điên có lí trí. Và kẻ điên này đang dẫn đường nuôi dưỡng thêm một kẻ điên khác trở thành con chó của mình.
"Ông Malfoy, hi vọng ông trót lọt được vụ này thay ta." Harry nghiêng đầu qua."À phải rồi, nhớ là cẩn thận một chút. Ta muốn người khác biết ta là một người nhân từ. Thích giúp đỡ những đứa trẻ phù thủy đơn côi."
Nó dắt tay Damian rời đi. Lucius cuối cùng cũng được thả lòng người. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, mà bàn tay hắn vẫn không ngừng run lẩy bẩy vì sợ hãi. Ông ta sợ hãi Harry, sợ hãi một kẻ điên ác độc.
Rõ ràng đó là một tên sát nhân trong lốt đồ trẻ con.
"Dumbledore, rốt cuộc ông đã nuôi ra kẻ gì thế này." Ông ta lẩm bẩm."Nếu ông biết trước ngày hôm nay.."
Ông còn dám đưa nó vào trong cảnh tù túng nghèo khổ, thiếu thốn tình thương nữa không.
Ông ta đã điều tra về hoàn cảnh sống của Harry, một cuộc điều tra kĩ càng nhất. Không tiếc dùng phép thuật để kiểm tra kí ức của từng Muggle hàng xóm. Có điều, ông ta không đụng vào gia đình Dursley. Có lẽ là trực giác mách ông ta không nên đụng vào họ, nên ông ta chẳng làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Tay Tội Ác [Snarry][HP/ANTI HERO]
FanfictionTác giả: Nguyễn Ân Thịnh Couple: Snarry (độc ác, dã man, tàn nhẫn bot x lạnh lùng, lí trí, khắc nghiệt top) Giới thiệu: Chuyện mình làm thì hậu quả mình chịu. Dudley Dursley cùng ba mẹ của anh ta hại cho Harry gần suốt tuổi thơ không có nổi một ngày...