Draco Malfoy làm mọi cách để tiếp cận nó, cậu ta vẫn nằm trong cảm xúc sợ hãi rằng bản thân cậu ta đã làm gì sai, trái với những gì nó ra hiệu với cậu ta. Khi nó nhìn về cái đuôi nhỏ đi ở sau lưng nó, làm mặt căng thẳng nhìn nó. Nó nói, giọng đều:"Không cần phải tỏ ra sợ hãi như vậy, Malfoy, tao không có ăn thịt mày."
Môi nó hơi nhếch lên tạo ra một nụ cười chế giễu:"Tao khá hài lòng về mày. Tao cũng đâu dám làm gì mày mà mày phải sợ hả đại diện năm nhất."
"Tại sao mày lại không làm đại diện, mày có đủ thực lực và công nhận để trở thành đại diện." Draco mở miệng hỏi ra thắc mắc của chính mình.
"Không phải chuyện của mày." Nó lạnh lùng, tiếp tục bước đi."Tốt nhất là mày đừng có xen vào chuyện của tao hoặc là cho rằng bản thân mày hơn tao. Tao chả thích điều đó đâu. Thay vào đó, tao thấy mày đi bận tâm về thằng Dudley sẽ hay hơn. Tao với mày cũng đâu có mối quan hệ gì với nhau đúng không? Chúng ta thậm chí còn không phải là bạn."
Lần này lại là một phép thử. Draco đứng đực ra suy nghĩ. Cậu ta mon men tự ái tổn thương khi biết nó chẳng coi cậu ta là bạn. Đồng lại lặp lại thêm một lần nữa khi Harry thử thách trí khôn của cậu ta.
Nó không hề thử thách, những gì nó muốn cậu ta làm đều thể hiện rõ qua lời nói. Quan trọng là cậu ta có thể làm được cách hành xử như nó muốn hay không thôi. Điều đó rất quan trọng. Chứng minh được đối phương có phải là người thích hợp để mình dùng không.
Draco bị bỏ lại sau lưng, cậu ta ngơ ra nhìn theo bóng lưng gầy còm của nó. Cậu ta phải quay trở về nhà để tự suy nghĩ về lời nói của nó và tự tìm ra cách để làm mọi thứ tốt hơn. Ít ra là như vậy.
Nói gì nói thì cái chuyện đến trường đến lớp, Harry vẫn phải thường xuyên gặp mặt cậu ta. Dù sao cũng là cùng chung một học viện với nhau.
Draco thường cố gắng bén mảng tới kè kè cạnh nó và ra vẻ như bản thân cậu ta đang che chở cho nó một người bạn.
Đại diện năm nhất yêu thương chở che cho một học trò khác. Vậy thì cũng có làm sao đâu.
Nếu đừng nghĩ theo hướng cực đoan là Slytherin mon men ý định chiếm đoạt Kẻ Được Chọn. Điều đó mới khiến người khác phải thấy nghi ngờ.
Vào tiết học độc dược trong tuần, nó ngồi vào bàn, ở vị trí đầu, nó thường ngồi ở vị trí đầu để tiện quan sát ông ấy. Quan sát mọi thứ của thầy Snape, từ biểu cảm, góc nghiêng, vòm tóc đến khuôn mặt. Nhìn từng li từng tí hành động nhỏ của ông ấy.
Với Harry thì những hành động nhỏ ấy thật sự rất quan trọng, nó đại biểu cho tính cách con người và tâm hồn của người nọ.
Chỉ cần biết rõ mới có thể biết mình nên tấn công từ điểm nào của đối phương. Đặc biệt là người như Severus Snape. Nó nghĩ thật khó để khiến người đàn ông như này mở lòng thêm một lần nữa.
Rất rất khó.
Và nó cũng biết nếu như ông ấy mở lòng vì một người nào đó khác. Vậy thì ngàn người tốt đẹp hơn đến trước mặt cũng sẽ không làm ông rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Tay Tội Ác [Snarry][HP/ANTI HERO]
FanfictionTác giả: Nguyễn Ân Thịnh Couple: Snarry (độc ác, dã man, tàn nhẫn bot x lạnh lùng, lí trí, khắc nghiệt top) Giới thiệu: Chuyện mình làm thì hậu quả mình chịu. Dudley Dursley cùng ba mẹ của anh ta hại cho Harry gần suốt tuổi thơ không có nổi một ngày...