Có một cảm tưởng rất kì lạ mà Harry dành cho vị giáo sư bốc mùi tỏi với cái miệng chỉ biết lắp bắp nọ kia. Nó không ghét cái tên phản diện giết ba giết mẹ của nó. Nhưng cũng không phải thích gì.
Dù sao đối phương cũng là kẻ đã giết đấng sinh thành của nó và trở thành một lí do khiến nó thành ra như thế này. Khi đứng ở lập trường là đối phương thì Voldemort cũng chẳng làm gì sai trái. Gã sống với bản tính của gã. Sống với cái cách gã vẫn luôn sống mà không hề thay đổi chút nào.
Từ nhỏ gã có bản tính trộm vặt, ngạo mạn với việc bản thân khác hẳn bình thường. Và lúc ấy gã có dã tâm ở trong người gã.
Nó không nghĩ Dumbledore có đủ khả năng để mà dạy dỗ lại gã.
Một đứa trẻ có chính kiến, cứng đầu, cứng rắn.
Như bản thân nó ở hiện tại, cụ cũng không thể nhận ra mà dạy dỗ được nó. Nó nhớ về lần nói chuyện với Mũ Phân Viện.
"Mi là một tên ranh ma xảo quyệt, sẽ không có nơi nào chấp nhận chấp chứa mi ngoài Slytherin, đi đi, đi đến Slytherin đi."
"Tôi hi vọng ông sẽ giữ kín miệng, Mũ Phân Viện, dù gì ông cũng là đồ vật thuộc về nhà sáng lập."
Lúc đó nó chỉ có thể cảnh cáo khéo léo, mà chẳng biết ông ta có chịu nghe vào trong đầu mình không. À phải, chà, một món đồ vật thì làm gì có đầu để mà nghe.
Draco Malfoy yêu cầu được ở một mình để suy nghĩ về vấn đề của cậu ta. Nên bây giờ nó đang đi một mình trên dãy hành lang. Tình cờ bắt gặp Quirrell đang lẩn quẩn ở lầu hai. Nó mấp môi trầm tư, sau đó quyết định ngó lơ đi để quay trở về kí túc xá.
Bỗng bị Quirrell kêu lại, hắn hằn học:"Potter."
"Giáo sư Quirrell." Nó quay lưng lại. Nhìn gương mặt nhợt nhạt nhát cáy cùng mùi tỏi nồng nặc từ Quirrell làm nó thấy chướng mũi."Thầy gọi em có chuyện gì à?"
"Không.. không có gì cả." Quirrell căng thẳng người, tay vịn chặt cái khăn trùm đầu, môi nở nụ cười lấy lòng, tẻ nhạt.
Nó cười với Quirrell, nhưng nụ cười của nó đầy ý giễu cợt và khinh bỉ dành cho hắn. Nó thì thầm:"Thầy cứ đứng đây mà cứ làm em liên tưởng tới.."
"Tới gì?" Quirrell hỏi.
"Một con chuột giống của Weasley, thầy biết con chuột nhát gan bị mất một ngón tay đó không?" Mắt nó có tầm nhìn thẳng với Quirrell."Em nghĩ đó là một con chuột bất tử đấy. Sống những mười năm không chết cơ. Thầy nghĩ sao? Tụi chuột ấy thì tụi nó thích sống lòng vòng, chen chút ở nơi đông người, và chạy ở dưới lòng đường, né tránh sự đuổi bắt của con người. Chúng sợ bị loài người bắt lấy, sau đó giết chúng. Nhưng chúng cũng cần phải ăn nên phải mò mẫn vào xó bếp tìm cái gì đó, như đồ thừa của loài người chẳng hạn. Hoặc mò ở trong thùng rác ở ngoài đường. À ý em là lũ chuột ở Muggle."
"Một câu chuyện kì quặc.. cậu Potter." Quirrell quặn chặt người, nó có thể nhìn thấy trán của hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh xuống."T-tôi không nghĩ trò nên d-dùng chuột để so sánh với g-giáo sư."
"Em có muốn đâu nào, tại em thấy thầy cứ làm gì đó trông mờ ám lắm. Mà thầy Quirrell là một người chính trực mà phải không? Chắc chắn thầy sẽ chẳng hề làm chuyện gì đâu." Nó cười cong mắt,"Em tin tưởng phẩm cách của giáo sư lắm đấy, giáo sư Quirrell. Nếu thầy chịu nói chuyện và vượt qua nỗi sợ của chính mình. Chắc chắn thầy sẽ là một giáo sư tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Tay Tội Ác [Snarry][HP/ANTI HERO]
FanfictionTác giả: Nguyễn Ân Thịnh Couple: Snarry (độc ác, dã man, tàn nhẫn bot x lạnh lùng, lí trí, khắc nghiệt top) Giới thiệu: Chuyện mình làm thì hậu quả mình chịu. Dudley Dursley cùng ba mẹ của anh ta hại cho Harry gần suốt tuổi thơ không có nổi một ngày...