Harry dường như đã đoán trước được chuyện Draco sẽ đến để tôn kính khom lưng với nó. Nó cũng chẳng lấy làm lạ gì với cái gia tộc thiên vị người mình, yêu gia đình chính mình tới mức cực đoan.
Phù thuỷ nước Anh, trừ bỏ gia tộc Black ra. Hầu hết đa số kể cả quý tộc đều cực kì quan trọng gia đình mình, họ yêu thương con cái trên hết và tôn trọng bạn đời.
Nhưng việc là đàn bà trong quý tộc, sẽ luôn xếp ở vị trí thấp hơn đàn ông. Kế hoạch mà nó tỉ mỉ bày ra, sẽ chẳng đơn giản là khiến gia tộc Malfoy phục vụ cho nó.
Lucius Malfoy là một tên đàn ông xảo quyệt. Ông ta biết hiện tại ông ta không thể gỡ cấm chú trên người Draco. Ông ta vừa để nó lợi dụng Draco và vừa để Draco lợi dụng nó. Để nó trở thành cục đá mài dao. Khiến cậu ta trưởng thành, trở thành một gia chủ chính thống chững chạc trước mọi trắc trở.
Ông ta biết rõ khi Voldemort quay trở về, gia tộc Malfoy cũng chỉ còn một con đường để đi. Ông ta vốn chẳng hề sợ hãi một đứa trẻ phù thủy kì quặc như nó. Chỉ là ông ta nhìn thấy khả năng của nó, cũng hiểu lời đe dọa lặng lẽ của nó. Vừa lúc, nó cũng là một con đường khác cho gia tộc Malfoy.
Nhưng ông ta coi thường nó. Coi thường cấm chú nó đặt lên trên người của Draco Malfoy. Ông ta muốn đóng giả như ông ta hoàn toàn không có cách gỡ bỏ cấm chú. Cả kho tàng gia tộc Malfoy, chẳng lẽ không tìm nổi một cách gỡ được cái cấm chú hay sao. Ông ta cũng cho rằng nó không dám giết Draco. Nếu Draco có mệnh hệ gì, mọi người sẽ chăm chú điều tra và kéo mọi chuyện đẩy lên trên người nó.
Ông ta quên mất một điều.
Môi nó cong lên, nở nụ cười cực kì vui vẻ. Ông ta quên đằng sau lưng nó vẫn còn một gã đàn ông khốn khổ cực kì thông minh.
"Draco Malfoy." Nó nói."Trung trinh sẽ là thứ đầu tiên mày cần phải học. Mày biết cần phải làm gì khi Dudley nhăm nhe tới trước mặt mày rồi phải không?"
Cậu ta mím chặt môi lại, im lặng như đồng ý lời nói của nó. Nó nhăn mày lại, bất mãn nói:"Tao muốn mày mở miệng trả lời chứ không phải câm như hến."
"Tao đã biết."
Nó nhìn Draco chòng chọc, tới khi cậu ta cảm nhận được cơn đau rát đến bụng mình, mặt cậu ta tái nhợt hẳn. Nó nói:"Draco, mày nên học lại thái độ của mày."
Blaise cùng Pansy cũng ngồi vào bàn, Pansy yểu điệu than thở:"Draco, bồ đi nhanh quá mình theo không kịp."
"Được rồi." Blaise rùng mình, ớn da gà nói."Gớm quá Parkinson. Nếu cô có muốn tỏ ra tình tứ với Draco thì cô nên tình tứ vào lúc không có ai ở đây."
"Có phải chuyện của mày đâu." Pansy lạnh lùng.
Pansy tức giận trừng mắt với Blaise. Blaise nhún vai quay mặt qua nhìn Harry lẫn Draco, nhướng mày hỏi:"Hai người đang nói gì với nhau vậy?"
"Không phải chuyện của mày." Draco nạt lại một cách tức giận. Đầu tóc của cậu ta thiếu điều như muốn bung keo ra xì lên. Pansy mau chóng tới chỗ Draco, vuốt lồng ngực của Draco thì thào:"BÌnh tĩnh, Draco, bình tĩnh."
Draco cũng không có thái độ ngạo mạn tiếp nhận cái vuốt tay của Pansy. Với Pansy, cậu ta cũng không ngần ngại hất tay của cô bé đi, mặt cậu ta đỏ chót vì tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Tay Tội Ác [Snarry][HP/ANTI HERO]
FanfictionTác giả: Nguyễn Ân Thịnh Couple: Snarry (độc ác, dã man, tàn nhẫn bot x lạnh lùng, lí trí, khắc nghiệt top) Giới thiệu: Chuyện mình làm thì hậu quả mình chịu. Dudley Dursley cùng ba mẹ của anh ta hại cho Harry gần suốt tuổi thơ không có nổi một ngày...