C11: Sự Đe Dọa trong Lặng Lẽ của Harry

185 32 4
                                    

Cô Pomfrey nhìn thầy Snape đăm đăm, mắt cô dần dời xuống hình hài bé nhỏ nằm trên giường. Cô nói:"Hãy để thằng bé tự quyết định."

Cô cũng giống cô McGonagall, vì khoảng tuổi tác phạm lỗi của Dudley là quá nhỏ. Quá nhỏ để hình dung xem anh ta có xứng đáng bị chỉ trích là tội phạm trong suốt cuộc đời còn lại không. Cô lại nói tiếp bằng giọng rất nghiêm nghị:"Thầy Snape, chúng ta đã để một đứa trẻ đi vào trong bóng tối, không thể để thêm một đứa trẻ khác bước chân vào trong bóng tối nữa. Chúng ta đã mất đi quá nhiều."

"Ý của bà là hủy hoại một đứa trẻ là đủ rồi đúng không?" Thầy Snape hỏi.

Cô Pomfrey mím môi lại, im lặng như câu trả lời của chính mình, là cam chịu. Thầy Snape nổi giận:

"Vậy thì những gì mà đứa trẻ bị hủy hoại phải chịu thì sao? Ai trả công bằng cho chúng? Cô Pomfrey, ai trả lại công bằng cho Potter?"

Harry nghe tiếng của thầy Snape, nó cố gắng mở to mắt ra, chịu đựng cái đau quặn từ bụng, mắt nó mãi mở trợn lên được một cách khổ sở. Nó nhìn nghiêng qua, đã thấy bóng dáng của cô Pomfrey cùng với thầy Snape. Họ đang cãi nhau vì một chủ đề. Cũng giống như cô McGonagall và thầy Snape hôm nọ. Giờ là cô Pomfrey.

Dường như tất cả mọi người đều đang cố bao biện giúp đỡ cho Dudley. Nó lại nhìn về phía người đàn ông mặc màu đen mãi quanh năm suốt tháng, bao bọc chính ông ấy trong bầu không khí u buồn, ảm đạm. Một mình ông ấy là khác biệt.

Nó chật vật rớt khỏi giường cái bịch, người ê ẩm. Nó cố bò lên, hai người kia quay mặt lại nhìn nó. Thầy Snape thờ ơ nhìn nó, còn cô Pomfrey lại đầy lo lắng hốt hoảng, cô muốn đỡ nó dậy, nó lại hất tay của cô đi, lết cùng lết từng chút một tới chân ông ấy. Giọng nó khẩn nài:"Thầy Snape.. thầy Snape.."

"Làm ơn.. cứu em.."

Thầy Snape liếc mắt qua cô Pomfrey một cách chế nhạo, châm biếm. Ông ấy vun đũa, để nó bay lên, ông nói:"Tôi sẽ mang nó đi và nếu bà còn chút tử tế dành cho nó, tôi chẳng dám yêu cầu gì cao với bà.." Ông hơi dừng lại:".. nếu đến cả chuyện giữ im lặng còn không làm được. Sao tôi dám yêu cầu gì.. nhỉ?"

Ông ấy nheo mắt lại, phất tay áo ra khỏi trạm xá. Harry còn bay lơ lửng theo đằng sau lưng ông ấy. Vì chẳng muốn người khác quá chú tâm vào chuyện Harry bị bắt bay như hồn ma sau lưng, nên ông ấy dừng chân lại, để nó xuống đất, chẳng biết lấy đâu ra một chai dược, thẳng tay rót vào miệng nó, ép nó uống.

"Uống nó, Potter." Ông thì thầm."Nhớ cho kĩ, Potter. Ngày hôm nay là chính trò đã cầu xin tôi phải cứu trò. Uống nó, mau lên."

Nó nuốt từng ngụm xuống bụng, mùi dược chẳng hề ngon lành gì, nó còn muốn nôn hết ra ngoài mà vẫn ráng nín nhịn nuốt xuống sạch sẽ. Thầy Snape thấy hơi thở của nó dần ổn định lại, có chút giống con người. Ông buông nó ra, đứng dậy, nhìn nó từ trên xuống. 

"Đứng dậy, Potter." 

Nó gượng dậy, chống tay lên tường, cố gắng từng chút một vác cái thân yếu nhớt của mình đứng. Cuối cùng, nó đứng dậy được, mắt nhìn thầy Snape. 

Mở to mắt mà nhìn thầy Snape. 

Ông ấy đứng đó, lẳng lặng để nó quan sát đánh giá. Ông muốn chờ đợi ánh mắt nó nhìn ông ấy, sẽ là cực kì chán ghét, thù hằn. Ít ra cảm xúc xâu xé trong tiêu cực mà phẫn nộ thái độ của ông ấy.

Bàn Tay Tội Ác  [Snarry][HP/ANTI HERO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ