C6: Đâm Thọt

169 29 3
                                    

Đã chẳng còn quá do dự nữa, Harry biết mình nên làm gì để phù hợp với cái lòng méo mó của nó ở hiện tại. Dudley lấy hết toàn bộ những gì vốn thuộc về nó. Anh ta có được ba mẹ yêu thương, có được bạn bè tôn trọng. Chỉ có mỗi tình yêu là anh ta chưa có.

Phải, còn mỗi tình yêu.

Mà vừa hay nó đã biết người mà Dudley xuyên không bé bỏng mang trong lòng là ai. Nó còn tưởng là phải đợi vài năm nữa, anh ta đi yêu một cô gái trẻ nào đó nữa chứ. Ai ngờ đâu lại là vị giáo sư này.

Có một biệt danh khá thú vị dành cho vị giáo sư này.

Trong học viện Slytherin thật ra cũng có nhiều đứa lén lút coi thường ông và gọi ông là giáo sư bị nguyền rủa của trường Hogwarts.

Khi Dudley bị tống cổ ra khỏi kí túc xá Slytherin, trong đầu của nó bừng lên cái suy nghĩ về những ngón tay của chính mình. Nó đang suy xét xem nó nên bắt đầu từ điểm nào.

Nó không cần ông ấy yêu nó hay gì cả. Miễn sao ông ấy kinh tởm Dudley đến hết đời và mãi mãi không thể có lòng rung cảm với anh ta. Chỉ cần mỗi như vậy mà thôi.

Thầy Snape đã vào trong một lúc, nó đi đến trước cửa, giơ nắm tay lên gõ vài cái. Medusa trong tranh nhúc nhích, dời tầm mắt qua nhìn nó. Ả xì xà vài lời, nó ngơ đi. Đến khi thầy Snape bước ra mở cửa.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc lạ lùng. Thầy Snape cau mày lại lạnh lùng:"Có chuyện gì trò Potter?"

"Em có thể vào trong rồi nói chuyện với thầy không?" Nó hỏi một cách nhút nhát.

Ông cau mày càng chặt hơn, rồi bước sang một bên, để lối vào trong hé mở ra. Nó thở phào, nhanh chóng vào phía trong phòng nghỉ của giáo sư Snape. Là một căn phòng ngủ tương đối giống chung cư, có nhà tắm, nhà vệ sinh, giường ngủ, bàn làm việc và phòng khách.

"Chuyện gì?" Thầy Snape khoanh tay lại, mắt đen chăm chú nhìn nó.

"Em có thể nhờ thầy một chuyện không?"

"Vào chủ đề chính, tôi không thì giờ nghe trò lải nhải mấy câu ngoài lề." Gương mặt ông ấy vẫn bình tĩnh, lạnh lùng.

"Hồi bé, em gặp chút chuyện nên giờ ngón tay của em không giống người bình thường cho lắm.. em không biết thầy có thể giúp em không.. Em không muốn bị người khác nói là kẻ tàn tật." Nó lúng túng cúi thấp đầu xuống một cách hèn nhát.

Ông nhìn xuống những ngón tay của nó, có chút xiêu xiêu vẹo vẹo. Ông hỏi:"Ai làm?"

Nó giật mình, ngước lên lại nhìn thầy Snape. Nó lại có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen mịt của ông tóe ra một tia lửa hừng hực. Nó trả lời:"Chỉ là chút sự cố.."

"Im miệng Potter." thầy Snape nạt."Tôi không phải là một đứa trẻ lên ba."

Nó hé môi thở dốc, không biết nên nói gì. Cứng đầu nhìn thầy Snape, nhất quyết không chịu nói ra. Thầy Snape lặp lại:"Ai làm?" 

Thầy nhướng mày lên, nhau lại, tạo ra một khe rãnh sâu giữa hàng trán. Ông hỏi nhưng đã là một câu cực kì khẳng định:"Dudley Dursley làm?"

Cuối cùng, nó lại chẳng hề nói gì. Môi nó mím lại, lần nữa cúi thấp đầu xuống nhìn lên đôi tay méo mó của chính mình. Thầy Snape nhìn nó xong quay lưng lại, đi lấy chai dược trong phòng đem ra đặt trước mặt nó, mở miệng nói:"Tôi không biết ngôi sao mới nổi là một kẻ hèn nhất đến vậy. Đến cả việc bản thân bị bắt nạt cũng không dám nói cho người khác biết."

Bàn Tay Tội Ác  [Snarry][HP/ANTI HERO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ