Tại ngôi làng nọ, con trai trưởng nhà họ Kim tên Kim Nam Tuấn đang ngồi vắt óc suy nghĩ thứ gì đó mà không để ý rằng có người con trai đang chậm rãi đi tới. Cậu trai nhẹ nhàng từ từ tiến tới từ đằng sau rồi sau đó lấy hai tay mình bịp mắt người nọ. Anh khi cảm nhận được hơi ấm thì lên tiếng:
- Là em à!? - NJ
- Hì hì cậu đoán đúng rồi đó - SJ
- Em làm gì ở đây? - NJ
- Em qua chơi thôi ạ! - SJ
Anh không nói gì thêm chỉ ầm ừ vài tiếng rồi tiếp tục suy nghĩ, cậu thấy anh cứ nghĩ ngợi việt gì đó nên cũng lén ngó đầu vào xem. Hoá ra là anh đang suy nghĩ về việc bố trí bữa tiệc sắp tới với các họ lớn trong vùng. Cậu thấy ai mãi suy nghĩ không ra thì liền phì cười rồi ngồi chỉ anh sắp xếp chỗ này chỗ kia. Nhìn theo hướng tay cậu chỉ rồi bất giác nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp kia. Phải nói là rất đẹp! Đôi mắt long lanh to tròn, trong vắt như nước mùa thu, làn da trắng mịn đến tuyết còn không sánh bằng với sóng mũi cao cao cùng đôi môi đỏ mọng và gò má lúc nào cũng ửng hồng trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Mãi ngắm nhìn mà anh không để nghe thấy cậu gọi:
- Cậu! Cậu Tuấn!!! - SJ
- H-hả? Có gì sao? - NJ
- Em hỏi cậu vậy ổn không mà cậu suy nghĩ cái gì đấy!? - SJ
- À..à được được, ổn rồi cậu cảm ơn - NJ
Vừa dứt lời từ xa đã thấy Chính Quốc và Chí Mẫn tới. Cậu khi thấy hai người họ thì chạy ào ra ôm chầm lấy rồi rủ nhau vừa nhâm nhi chè vừa trò chuyện. Đến tận tối, cậu được nhà anh mời lại dùng bữa cùng gia đình. Cậu cũng nhanh nhảu phụ bác gái một tay và được bác khen ngợi không dứt lời bởi cậu quá nhiều tài lẽ. Xong xuôi, cậu bày thức ăn ra bàn rồi cùng cả nhà anh dùng bữa. Trong lúc ăn, cả nhà điều tấm tắt khen cậu nấu ngon chỉ có riêng anh là chỉ im lặng mà thôi. Đến cả bà nội của anh còn kết cậu chứ huống chi:
- Cái Tuấn này, cháu cũng tới tuổi cập kê rồi, không định kiếm hôn phu cho mình à? - Bà NJ
- À dạ cháu chưa có ý định bà ạ! - NJ
- Nếu vậy thì... theo ta, ta thấy cái Trân rất được mắt. Nếu cái Trân về làm dâu nhà này thì có phúc quá! - Bà NJ
Cậu đang ăn thì xém sặc cơm vì nghe lời nói của bà anh. Anh cũng không khác gì mà uống nước cho trôi cơm rồi quay lén sang nhìn cậu. Cậu vì ngại ngùng mà cả mặt đỏ bừng lên, cứ cúi mặt không dám ngẩng đầu lên. Kết thúc bữa tối cậu cũng tạm biệt gia đình mà về nhà với ba mẹ của mình. Đến tối , cậu tài nào không ngủ được về câu nói của bà anh lúc nãy, cứ hễ nghĩ đến là cậu ngại ngùng đỏ bừng mặt lên thôi. Cậu nghĩ mình về làm dâu nhà anh nghĩa là chồng nhỏ của anh à. Bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy loạn xạ trong đầu cậu làm cậu không tài nào ngủ được.
Cho đến ngày tổ chức bữa tiệc cho các họ lớn trong vùng cậu và anh đều có mặt tại buổi tiệc. Anh thì khỏi phải bàn, là người trong gia tộc lớn nhất trong vùng nên khí chất anh toả ra khiến ai cũng phải choáng ngợp. Xém tí thì quên giới thiệu anh: là con trai trưởng nhà họ Kim, một gia đình có tiếng tăm lớn trong vùng. Với thân hình chuẩn gu phụ nữ, khuôn mặt tiền điển trai và còn hội tụ 4 tế mà bao chị em theo đuổi. Đồng thời anh là trong tứ đại nam nhân của vùng( biệt danh này được người trong vùng, làng,.v..v.. đặt ra ý nói những người con trai đẹp, tài năng. Còn cậu, cậu cũng thuộc dòng Kim về mọi mặt chỉ xếp sau anh. Cậu toát lên một vẻ đẹp phi giới tính ít ai trong làng lẫn vùng có được chỉ có một số ít may mắn mới thừa hưởng được nhan sắc đẹp tuyệt trần này. Và cậu cũng được người trong vùng, làng gọi 1 trong tam đại tiểu nam nhân( cũng giống như anh nghĩa là chỉ người con trai đẹp nhưng "tiểu", là nhỏ, là đẹp một cách trang nhã, dịu dàng như nữ giới. Đang đứng vu vơ lạc lõng một mình, bỗng bàn tay ai đó nhẹ nhàng vòng qua eo cậu, kéo cậu lại gần hơn. Cậu chợt giật mình tính đẩy ra thì nhìn lại hoá ra là anh nên cũng phải phép lên tiếng chào hỏi:
- À chào cậu Tuấn.. - SJ
- Ừm.. mà làm gì một mình đây? - NJ
- À dạ em đứng đợi cha má ạ! - SJ
Anh nghe vậy cũng gật đầu rồi dẫn cậu vào trong đợi trước. Ngồi vào chỗ dành cho từng gia tộc, cậu nhìn ngó xung quanh thấy hôm nay bữa tiệc thật đông, đông hơn mọi khi, chắc là lại cảm ơn sự đóng góp của các gia tộc rồi bàn công việc sắp tới. Được một lúc cậu thấy bóng dáng cha má mình liền lên tiếng "cha má con ở đây ạ". Cha má cậu khi nghe thấy cũng tiến tới ngồi cạnh cậu rồi chờ buổi lễ bắt đầu. Buổi lễ cũng bắt đầu không lâu sau đó, chủ đề buổi lễ là họp mặt các gia tộc trong vùng để bàn chuyện thế sự và công bố những đóng góp của các gia tộc trong thời gian qua. Đương nhiên là gia tộc của anh và cậu luôn được xếp đầu và luôn là chỗ dựa lớn cho các gia tộc còn lại. Một bà thiếp kế bên bỗng lên tiếng khen ngợi gia tộc anh lúc nào cũng danh tiếng lẫy lừng. Trò chuyện một hồi bà ta có ý định muốn mai mối cho anh và con gái bà ta nhưng bị từ chối. Buổi tiệc diễn ra một lúc lâu nữa thì kết thúc cùng lúc cậu cũng muốn gục luôn rồi. Anh thấy cha má của mình và cậu đều đang bận trò chuyện với khách nên dìu cậu lên xe mình rồi đưa về nhà. Trên đường đi thì cậu đã thiếp đi tự bao giờ, anh đôi lúc len lén nhìn cậu ngủ, nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh xắn ấy mà mỉm cười. Đến nhà, anh bế cậu về phòng mình, đắp chăn mọi thứ xong xuôi thì cùng lúc ba mẹ hai bên cũng về. Anh xin phép cha má cậu cho cậu ở lại ngủ đêm nay thì được đồng ý. Anh khi xong xuôi công việc của mình cũng lên phòng xem xét cậu. Thấy cậu vẫn thở đều đều thì anh cũng yên tâm mà lên giường lén ôm cậu vào lòng ngủ. Anh khi được ôm người mình thương trong lòng thì ruột gan anh như múa cả lên, vui đến nỗi cứ nằm đó nhìn cậu cười miết. Đúng là chúng tiếng sét ái tình ai rồi cũng sẽ khác 😌.
Cứ thế ngày tháng trôi qua thật nhanh, thấp thoáng anh với cậu cũng đã khăn khít hơn. Cả hai ngày càng dính lấy nhau hơn và được hai bên gia đình tác đôi không ngừng. Đúng là người ta bảo không sai "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", anh và cậu giờ sắp đính hôn, tuần sau là sẽ tiến hành hôn lễ nên cả hai ai cũng háo hức vô cùng. Nhưng có người thì lại không háo hức như vậy mà lại trái ngược hoàn toàn. Đó là mẹ con gia tộc Lee, một gia tộc cũng có tiếng tâm trong vùng nhưng bị nhiều người ghét bởi nhiều tính xấu. Là người bữa ở buổi tiệc muốn mai mối cho anh và con của bà ta nhưng bị từ chối giờ lại nghe tin anh và cậu sắp đính hôn nên đâm ra lên kế hãm hại. Chỉ thấy trong gian phòng nọ, một người phụ nữ lớn tuổi đang bàn bạc to nhỏ gì đó rồi đưa một cọc tiền lớn cho người đàn ông kia rồi phủi tay bảo hắn ta đi. Chẳng biết là gì nhưng có vẻ là một dự cảm không lành sắp xảy ra.
Còn bên phía anh và cậu thì cả hai vẫn đang ngọt ngào bên nhau, đang cùng nhau trong sân vườn trò chuyện. Ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn người lớn kia đang bế người nhỏ đặt lên đùi mình mà ôn nhu hò hỏi:
- Trân Nhi này, em muốn lễ đính hôn của tụi mình như thế nào~? -
- Hừm..em sao cũng được - SJ
- Phải thật hoành tráng chứ, tại em là phu nhân của anh mờ - NJ
- Gì mà phu nhân chứ, chỉ cần bình thường, giản dị là được rồi, phô trương quá không hay! - SJ
- Rồi rồi nghe lời Trân Nhi tất *chụt* - NJ
Vừa dứt lời anh hôn cậu "chụt" vài cái rồi cứ thế đợi chờ tiệc đính hôn sắp tới. Chỉ mới nghĩ thôi là cả hai đã thấy vui và hạnh phúc rồi, trong lòng ai cũng nao nức chờ đến ngày hôm ấy để anh được chính thức đưa cậu lên xe hoa đưa về nhà làm chồng nhỏ của mình...
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những fic ngắn về Namjin, Yoonmin và Taekook ♡
ContoFic ngắn đa dạng thể loại, có H. Couple: Namjin, Yoonmin và Taekook