Yoonmin: Chú~ (2)

352 20 0
                                    

*Lưu ý: trong fic này có thơ do chính tui sáng tác nên nếu có sai sót thì mọi người góp ý ạ
__________________________________

Chỉ còn khoảng vài ngày là tới sinh nhật cậu nhưng anh chẳng để tâm tới gì cả. Điều đó khiến cậu ấm ức không thôi, bao nhiêu tình cảm chân thành mình dành cho anh mà anh lại lạnh nhạt, không đáp lại. Đôi lúc, cậu cảm thấy tủi thân và buồn bực vô cùng. Thỉnh thoảng, cậu ra ngoài thì lại bắt gặp những cặp đôi tình tứ với nhau mà tủi thân, ganh tị nhưng biết làm gì được giờ. Đến cả người bạn thân của cậu - Jeon JungKook - cũng đã có bạn đời cho mình rồi, mà người ấy lại còn là bạn thân của anh nữa. Vì thế cậu buồn lắm, cứ khóc thầm một mình mà thôi.

Cậu thoáng nghĩ, cùng bằng tuổi nhau, cùng chung số phận, cảnh ngộ mà bạn mình lại có được tình cảm của đối phương còn mình thì lại không? Muôn vàn câu hỏi chạy quanh trong tâm trí cậu không một câu trả lời. Cậu lại nghĩ, có lẽ anh không có tình cảm với mình thật? Hay anh thích người khác rồi, có người khác rồi!? Cũng đúng thôi, anh đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy thì chắc có ai từ lâu rồi mà giấu mình... Ai lại đi thích đứa như mình được chứ, nhỏ hơn người ta tận 20 tuổi, không thích cũng đúng.... Cứ nghĩ mà nước mắt cậu tuôn ra từ lúc nào không hay, cậu có gắng nín khóc nhưng không hiểu vì sao nó vẫn cứ chảy. Bỗng chốc, cậu lại nghĩ đến anh, mỗi lần cậu khóc anh điều ở bên, vồ về cậu nhưng giờ thì sao? Chẳng có anh...

Cứ như vậy một hồi, bỗng đâu xuất hiện một người đến, vỗ vai và hỏi cậu:

- Sao lại khóc thế kia, có chuyện gì à? - JK

- Hửm??? - JM

Cậu vừa ngẩng mặt vừa "hửm" một cái để xem là ai thì hoá ra là JungKook. Thấy vậy, cậu ôm chầm lấy bạn mình mà giải tỏa hết lòng mình. JungKook thấy vậy thì xót lắm nhưng chẳng biết giúp gì được cho bạn mình, chỉ biết an ủi, động viên. Thấy ngoài trời càng lạnh, cậu rũ Jimin về nhà mình có gì cùng tâm sự thì cậu cũng gật đầu đồng ý. Đến nơi, cậu thấy Taehyung - bạn đời của bạn mình đang ân cần nấu ăn cho JungKook mà cậu khẽ đau lòng. Cậu ở lại ăn uống cùng hai người họ rồi ra sofa tâm sự với JungKook:

- Vẫn vậy sao? - JK

-*gật đầu* - JM

- Haizzzz... Tớ giúp gì được nữa đây? À anh à anh xem mình nên giúp Jimin thế nào bây giờ - JK

- Anh cũng hết cách rồi, Min Yoongi vốn vậy- TH

Cậu cũng chỉ biết im lặng thôi, thật sự hết cách rồi, chỉ biết xem anh là chú của mình mà thôi. Ở lại một lúc lâu, cậu đã ngủ tự bao giờ, thấy vậy JungKook dìu bạn mình lên phòng dành cho khách. Được một lúc, ở ngoài sân có tiếng xe chạy vào, nhìn sơ qua hình như là Min Yoongi đến. Taehyung nhanh nhảu ra mở cửa mời bạn mình vào, vừa vào đến cửa anh bị một ánh mắt hình viên đạn lướt qua, thì ra là JungKook lườm anh. Anh cũng không hiểu gì nên đơ đơ ra đó, một lúc sau thì JungKook cũng ngủ nên Taehyung dìu bé nhà mình lên phòng rồi quay xuống nói về chuyện ban nãy của cậu.

Taehyung nói hết cách là vậy nhưng là đang giúp anh, chỉ là giấu không cho biết để tạo bất ngờ. Sau hồi lâu, thì anh cũng xin phép về, sẵn tiện lên phòng bế cậu về nhà. Vừa đến bên giường thì đã thấy cậu thở đều ngủ ngon lành nhưng trên mi mắt vẫn còn vương một vài giọt nước làm anh cũng đau lòng không thôi. Hôn nhẹ cậu một cái rồi từ từ bế cậu ra xe đi về. Trên đường về, cậu vừa ngủ vừa nói mớ trong tiếng khóc:

Những fic ngắn về Namjin, Yoonmin và Taekook ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ