Khi bình minh hé rạng, cũng là lúc ánh nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Cậu vì bị nắng làm thức giấc mà cũng "ưm" nhẹ một tiếng rồi mơ màng mở mắt dòm ngó xung quanh. Không thấy anh đâu, cậu tính tự mình đi xuống thì xuýt tí thì bị ngã may là anh đỡ kịp. Anh nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên người mình mà ân cần hỏi han cũng không quên popo vài cái:
- Ưm..đừng hôn nữa... - SJ
- Tại sao hửm? - NJ
- Em không thích à? - NJ
- E-em á!? - SJ
- Phải đổi cách xưng hô chứ! - NJ
Cậu cũng bất lực mà để anh làm gì làm, vì là không đi được nên cả buổi sáng với trưa cậu chỉ ở yên trong phòng để anh phục vụ sẵn tiện cùng làm bài tập luôn vì là ngày nghỉ. Đến chiều thì cậu cũng có thể đi được nên cả hai cũng đi chơi, đi ăn các thứ. Phải nói là lâu lắm rồi cậu mới vui như hôm nay, được anh chở đi mua những đồ mình thích, chơi biết bao nhiêu trò vui, ăn bao món ngon lại còn được vui vẻ bên người mình yêu thì còn gì hạnh phúc hơn. Đến tối, cậu cùng anh đi dạo bên dòng sông, cả hai đi được một lúc thì ngồi xuống cùng nhau, tận hưởng những giây phút hạnh phúc này. Cậu ngã mình xuống bãi cỏ xanh mà nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió mát thổi qua, bất giác cậu cảm thấy môi mình có gì đó đè lên hoá ra là anh lợi dụng lúc cậu nhắm mắt mà hôn trộm. Được một lúc cả hai đi dọc bờ sông đi về, được một đoạn cậu mõi chân mà làm nũng đòi anh cõng về:
- Anh~ - SJ
- Sao đấy!? - NJ
- Cõng em~ - SJ
- Ha, được rồi lên đây~ - NJ
Cậu đang được anh cõng trên lưng thì ngoan ngoãn nằm yên, đôi lúc thì nhìn anh mà cười mỉm rồi tựa đầu vào người anh. Anh thì biết hết nên cũng ngoảnh đầu lại nhìn rồi tiếp tục cõng cậu về. Đến nhà cậu, thì anh mới biết là cậu đã thiếp đi từ bao giờ, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Thấy mẹ cậu ra anh cũng nhẹ nhàng chào hỏi rồi xin phép đưa cậu lên phòng rồi tạm biệt mẹ cậu đi về. Đến sáng hôm sau, cậu lại đi học như thường ngày và cũng bị đám kia bắt nạt như thường lệ:
- Hôm nay em lại đi muộn!? - NJ
-...- SJ
Thấy cậu không nói gì anh cũng muốn hỏi thêm nhưng nghĩ tâm trạng cậu không tốt nên để cậu lên lớp. Tới giờ học như bình thường chỉ có anh là vẫn mảy may suy nghĩ gì đó rồi bị Taehyung kêu mấy tiếng mới giật mình trả lời:
- Này Namjoon, nàyyyy!!! - TH
- H-hả? Kêu có gì đấy!? - NJ
- Suy nghĩ gì mà kêu không nghe vậy? - TH
- À, cho hỏi cái này... - NJ
"Reng reng" tiếng chuông vang lên, giờ giải lao đã tới, cậu cùng JungKook xuống canteen trường như mọi khi cùng lúc gặp anh và Taehyung cũng đang trên đường xuống, anh thấy cậu xuống thì lên tiếng bảo:
- Sao lại đi trước anh! - NJ
- Xì, ai biết anh có qua hay không đâu nên em với JungKook mới xuống! - SJ
- Anh???? - TH
- Em???? - JK
-...- NJ, SJ
Sau một hồi vừa ăn vừa trò chuyện thì Taehyung với JungKook mới biết là cả hai quen nhau nhưng cả hai bảo chỉ để chúng ta biết thôi và Taehyung với JungKook cũng đang như vậy nên hiểu mà gật đầu đồng ý. Đến giờ ra về, cậu bảo có việc không về chung với anh được nên hẹn hôm khác. Anh cũng nhân cơ hội đó mà hẹn Taehyung lẫn JungKook hỏi một số chuyện:
BẠN ĐANG ĐỌC
Những fic ngắn về Namjin, Yoonmin và Taekook ♡
Cerita PendekFic ngắn đa dạng thể loại, có H. Couple: Namjin, Yoonmin và Taekook