Khoảng thời gian mẹ nhập viện, ngày nào cậu cũng chật vật chạy từ trường về nhà, rồi lại mang cơm lên viện 103 cho mẹ và em gái. Sau đó, cậu không có thời gian nghỉ ngơi mà phi một mạch tới chỗ làm thêm. Nào là tiên viện phí, tiên học và đủ thứ phải chi tiêu và tiền lặt vặt khác. Ai cũng biết, học đại học không phải ít tiền, không những thế mà cả cậu và em gái đều học đại học. Chính vì vậy mà tiền lại càng nhiều hơn, còn chưa tính tiền thuê nhà, tiền viện phí của mẹ, tiền trả nợ cho ông chú họ ch*t ti*t kia. Cả tiền ăn uống, đi lại và đồ dùng sinh hoạt..v..v...
Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu lại chật vật chạy từ trường về nhà, mang cơm lên viện cho mẹ và em gái. Rồi lại phi một mạch tới chỗ làm thêm. Hiện giờ cậu không đi bán hàng rong nữa mà đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Thu nhập đương nhiên là nhiều hơn trước so với những việc làm thêm trước. Song song với đó là khoảng chi cũng nhiều hơn so với trước đây! Cậu tạt qua quán cafe quen thuộc để kêu một ly espresso. Có những hôm cậu không kịp ăn uống gì thì chỉ toàn uống một ly espresso lót dạ. Một phần vụ lười ăn, không có tâm trạng để ăn ngon cũng như ăn cho có. Phần khác vì espresso này rất ngon và rẻ, cộng thêm người bán là anh nên cậu ghé quán 24/7.
Mùa đông, gió tạt vào mặt nghe rất rát và buốt, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, cầm ly espresso mà nghe bàn tay run nhẹ. Cafe ở đây đã cứu vớt cậu trong những ngày như thế này đấy. Không chỉ cứu cậu những tháng ngày này mà những tháng ngày trước cũng thế. Mới đầu gặp anh, anh cũng mời cậu ly espresso như vậy. Trong những tháng ngày khó khăn thì ly espresso là món cứu vớt cậu như mì gói hay bánh mì. Cậu đã uống cà phê ở rất nhiều nơi rồi nhưng vị đặc biệt nhất thì chỉ ở quán anh mới có. Có phải là thức uống ngon thật hay không hay do người bán nhỉ? Hay do yêu nên ly cafe cũng có vị đặc biệt khác lạ? Tuy nó không phải thư thức uống ngon nhất, đắt tiên nhất, nhưng những gì tôi hình dung về nó luôn thật đặc biệt.
Quán có tông màu be ấm cúng, vài ba chùm đèn xinh xán treo trên trần. Ông chủ là một người đã ngoài bốn mươi tuổi, bà chủ thì nhỏ hơn ông chủ tầm vài tuổi. Hồi trước là họ công tác bên bên Mỹ nhưng sau này lại trở về Hàn mở quán cà phê. Nghe đâu là mở cho con trai của họ, chính là anh bán. Một phần vì anh thích sống giản dị, không muốn tiếp quản công ty gì cả. Và công ty của họ cũng là một công ty nhỏ về thực phẩm. Họ về đây mở quán cafe cho anh và tiếp quản công ty nhỏ thứ hai bên Hàn. Vì công ty bên Mỹ kia họ đã bị lừa và phá sản.
Pha chế của quán chính là anh, em có đeo khuyên bên tai trái, tóc màu nâu được chẻ làm hai bên, là kiểu tóc Mullet. Còn chạy bàn, bưng bê, tính tiền đều do một anh trai nhỏ hơn anh một tuổi là Hoseok đảm nhiệm. Nghe nói cũng là họ hàng với chủ quán, về đây cùng anh phụ quán.
Anh thì lần nào cậu ghé cũng có mặt đầy đủ, hầu như không vắng mặt. Ba mẹ của anh thì có mặt vài lần trong một tuần, có Hoseok chạy bàn thì chỉ có buổi tối mới gặp. Cậu vào quán lên tiếng gọi anh:
- Suga hyung, cho em như cũ nhé! - JM
Suga là tên cậu tự nghĩ ra và đặt cho anh, vì anh lúc nào cũng ngọt ngào với cậu như đường nên Là "Suga" trong "Sugar" chỉ bỏ chữ "r". Cái tên vừa dễ thương vừa hài khiến anh cười ngặt nghèo. Anh hay pha espresso cho cậu bằng loại Arabica Bourbon va thường nói nhỏ với cậu rằng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Những fic ngắn về Namjin, Yoonmin và Taekook ♡
Cerita PendekFic ngắn đa dạng thể loại, có H. Couple: Namjin, Yoonmin và Taekook