Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đã đến ngày cậu được lên với anh. Chính thức cậu đã tròn 18 tuổi, cậu cùng tâm trạng háo hức, vui mừng chờ đón sinh nhật và tin vui từ anh. Nhưng chớ trêu thay, sinh nhật cậu anh không thể cùng đón. Cậu không phải dạng đòi hỏi, chỉ cần một lời nhắn từ anh thôi cậu cũng vui lắm rồi. Vì cậu biết tính chất công việc của anh là như thế nào, biết anh rất bận rộn nhưng đâu cần phải "bặt vô âm tín" như vậy chứ... Cậu cứ nghĩ chắc hôn hay anh bận, không có thời gian cầm máy, chắc hôm sau hay vài hôm sẽ nhắn hay gọi điện lại nhưng không. Chẳng có một hồi âm gì từ anh, bố mẹ anh cũng chẳng có tin tức gì về anh cả. Lúc ấy cậu lo lắng đến thầm nghĩ anh gặp chuyện mà bán sống bán ch*t đòi lên xem anh thế nào.
Và rồi khoảng một tháng sau, anh báo tin về làm mọi người đỡ lo lắng phần nào, nhưng lại có vài thứ không như mong đợi. Nội dung tin nhắn đó là "Xin lỗi vì để mọi người phải lo lắng, vì tính chất công việc nên giờ con mới báo tin về. Sắp tới con sẽ rất bận nên sẽ không liên lạc, tiền hàng tháng con vẫn sẽ chu cấp bình thường". Chưa dừng lại ở đó, anh nhắn riêng tới cậu với nội dung "Anh xin lỗi vì để em lo và không đón sinh nhật cùng em được. Còn chuyện lên đây với anh thì anh xin lỗi, khoảng một thời gian nữa rồi anh sẽ dẫn em lên"
Cậu khi đọc xong tin nhắn thì có hụt hẫng, vì cậu đã trông chờ nó cỡ nào cơ mà. Hai năm chờ đợi đâu phải ít, bao nhiêu đó thoáng qua như cơn gió, vụt tắt đi nhanh chóng như chưa từng có gì xảy ra. Cậu cũng không trách anh vì thất hứa hay không giữ lời, chỉ là hơi hụt hẫng một chút. Nếu phải chờ đợi nữa thì cậu vẫn không đắn đo mà tiếp tục chờ đợi. Cậu thầm nghĩ chắc trên đó đang xảy ra chút chuyện nên không dẫn cậu lên được. Dù anh không giải thích rõ hay không đưa ra nguyên nhân vì sao mình không được lên nhưng cậu vẫn tin chắc anh không lừa mình. Vẫn tiếp tục chờ đợi tin tức từ anh mãi cho đến một năm sau đó.
Trong suốt một năm đó, mọi người cứ bàn tán xôn xao rằng anh gạt gia đình làm chuyện gì đó nên mới như vậy. Họ còn bảo anh đã xoá hết liên lạc, đổi số gì đó nhưng cậu cố không tin dù đã cố gọi cho anh hàng trăm cuộc vẫn không bắt máy. Đáp lại cậu là giọng nói người phụ nữ bảo thêu bao. Cậu nhớ lại anh có nhắn rằng sẽ không liên lạc nên cứ nghĩ là thế rồi không nghĩ nhiều nữa. Nhưng càng về sau, nhiều tin đồn thất thật về anh ngày càng nhiều. Mới hôm nào có người từ trên đó xuống bảo anh vẫn bình thường, ghẹo cậu chắc sắp rước cậu về rồi đừng lo. Mà giờ lại toàn gì thế này? Anh có bạn gái trên đó, rồi gì mà sắp cưới, năm sau cưới là sao? Bạn gái là con gái của ông Ceo nào đó..v..v... Cậu chẳng thèm buồn nghe mà phớt lờ nhưng vẫn không khỏi bất an...
Cho đến một hôm nọ, khi cậu đi chợ mua đồ, vì trời nắng nóng nên ghé vào một quán nước quen gần đó ngồi uống nước cho hạ hỏa. Đang ngồi uống thì thấy có vài người từ đâu xách nhiều hành lý đi theo, chắc là về quê chơi đây mà. Có duyên vô tình cậu bắt chuyện với họ và họ biết luôn cả anh. Cậu mừng rỡ hỏi thăm anh thế nào thì cứng đơ cả người:
- Chúng tôi cũng không chắc nhưng nghe mọi người bảo vậy! - ?
- Ừm, anh ấy giờ là Ceo của công ty gì đó ấy mà nghe đâu là do bạn gái có bố là Ceo! - ??
BẠN ĐANG ĐỌC
Những fic ngắn về Namjin, Yoonmin và Taekook ♡
Historia CortaFic ngắn đa dạng thể loại, có H. Couple: Namjin, Yoonmin và Taekook