*Chít chít chít*
Jimin mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, nhìn ra phía cửa sổ thấy trời đã sáng. Cậu cố gắng nhấc cơ thể đau nhức này ngồi dậy. Vì nếu còn nằm đây, chắc chắn Yoongi sẽ kêu cậu nhưng còn đau hơn này gấp bội. Thà là tự dậy còn hơn là bị anh kêu dậy. Khi vừa nhấc người ngồi dậy, bỗng một bàn tay kéo cậu trở lại dường. Bàn tay đó kéo cậu vào sát lòng người kia, ôm chặt lấy khư khư. Cậu ngơ ngác không hiểu, nhìn sang thì chính là Yoongi đang ôm cậu. Khoảng 5p hơn, cậu quyết định ngồi dậy một lần nữa, và lần này cũng bị kéo lại giống như nãy. Kèm theo giọng nói quen thuộc cất lên:
- Bé xã ngủ với anh chút nữa đi... - YG
Cậu như ch*t lặng! Anh đang nói cái quái gì thế này? Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chính câu nói này. Một câu nói quen thuộc đã rất lâu cậu chưa được nghe. Nhớ lại khi còn hạnh phúc, anh hay gọi cậu như vậy lắm. Nhất là những lúc làm t.ì.n.h xong như thế này, khi cậu là người dậy trước. Anh sẽ luôn kéo cậu vào sâu trong lòng ôm chặt và nhẹ nhàng nói. Nước cậu rơi, không biết sao lại khóc, chắc là vì xúc động khi nhớ lại kỉ niệm đẹp ấy. Nhưng rồi cậu không nghĩ nữa, phải kéo bản thân về thực tại. Nắm bàn tay anh sang một bên, cậu vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm việc như mọi ngày.
Khi đồng đã điểm 7h hơn, cũng là lúc cậu xong việc bữa sáng. Cậu quay đầu nhìn lên cầu thang thì thấy anh xuống. Yoongi bước xuống với bộ vest lịch lãm đã được thay đi họp với đối tác. Không một cái nhìn về phía người nhỏ, anh thẳng thắn bước đi ra khỏi cửa trong im lặng. Cậu cũng chẳng bận tâm vì quá quen rồi, tiếp tục công việc dẹp dọn của mình. Mãi cho đến trưa, cậu mới ăn sáng. Vì anh chỉ cho cậu ăn ngày hai bữa, đó là tốt nhất rồi, có hôm chỉ ăn một bữa cầm hơi. Cậu cũng chẳng dám ăn sang, chỉ ăn đạm bạc, uống miếng nước, sang lắm thì miếng sữa, nước trái cây. Ăn xong, cậu muốn ngã lưng nghỉ trưa một lúc thì điện thoại vang lên. Cậu nhấc máy:
- Mang tập tài liệu ở bàn lên đây! - YG
Cậu cúp máy, lên phòng làm việc của Yoongi lấy tập tài liệu rồi lên công ty ngay giữa 12h trưa nắng. Cậu gõ cửa phòng, một cô gái xinh đẹp mở cửa, chắc là thư kí hay tình nhân. Cô gái ấy chảnh choẹ lên giọng:
- Vào đây làm gì? - Cô gái
- Tôi đưa tập tài liệu cho Min tổng! - JM
Cô ta "ừm" một tiếng rồi giựt phanh tập tài liệu rồi đóng cửa đuổi cậu đi, cậu quay lưng đi về nhà. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nằm ngã lưng mãi cho đến chiều vì quá mệt. Cậu lật đật tỉnh dậy chạy ào xuống dưới nhà vì sợ anh về thấy mình còn ngủ. May thay, Yoongi vẫn chưa về, Jimin hỏi quản gia thì nghe bảo anh đi gặp mặt với đối tác. Jimin thở phào một hơi, bắt đầu làm việc đến tận tối muộn.
Đến khuya, đồng hồ đã 1,2 giờ sáng, cậu vẫn chưa ngủ vì đợi Yoongi về. Bởi cậu biết, anh đi gặp đối tác sẽ uống rượu nên ngồi canh chờ. Hai mắt cậu như sắp dính vào nhau, cậu gần như muốn gục mặt xuống bàn. Bỗng nhiên, tiếng cửa mở, cậu đưa mắt ra nhìn về phía cánh cửa lớn. Cậu thấy cô gái lúc trưa đang dìu anh vào trong. Quần áo Yoongi xộc xệch, cúc áo hàng trên được gỡ 1, 2 nút, cổ và vạt áo thì vài vết son dính lên. Thắc mắc tại sao cậu lại không ghen mà bình thường đến phát lạ không? Đơn giản vì cậu thấy bình thường với cảnh tượng này vì quá quen rồi, để ý làm gì nữa. Nhớ lại có lần, cũng na ná như vậy, cậu lại chửi mắng, đòi giải thích vì không chấp nhận anh như vậy. Nhưng giờ làm loạn thì được gì ngoài những vết thương trên thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những fic ngắn về Namjin, Yoonmin và Taekook ♡
ContoFic ngắn đa dạng thể loại, có H. Couple: Namjin, Yoonmin và Taekook