Editor: Meochan1311 ᕱ⑅ᕱ
Hình Dạ trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: "Phó bản này chỉ có một sao, vậy nên nhiều chỗ thiết lập cũng khác với những phó bản khác. Em cũng đừng xấu hổ, anh nghĩ cảm giác của em sẽ không sai đâu."
Kỷ Nịnh kinh ngạc mở to hai mắt, Hình Dạ nhận ra băn khoăn trong lòng cô nên mới lên tiếng an ủi sao?
Chuyện phân tích tâm tư Triệu Giai Mẫn, Kỷ Nịnh vẫn có chút chần chừ, bởi vì điều này thật sự quá vớ vẩn.
Cô lo lắng sức phán đoán của bản thân trở nên thất thường vì cô có tình cảm đặc biệt với Hình Dạ, hoặc do tính chiếm hữu không nên có khiến cô bắt đầu có những cái nhìn phiến diện.
Phải biết rằng, trong trò chơi sinh tồn này, phán đoán sai lầm đôi khi sẽ dẫn đến nguy hiểm chết người.
Kỷ Nịnh không cho phép bản thân phạm phải sai lầm như vậy, đặc biệt còn là sai lầm có thể ảnh hưởng đến bạn bè của mình.
Nhưng cô lại quá lệ thuộc vào Hình Dạ, cô muốn nói cho anh nghe và nhận được sự hỗ trợ từ anh. Ngay cả khi ý kiến của cô có bị anh phủ định thì cũng chẳng sao, ngược lại nó còn khiến cô ổn định được tâm trạng đang dậy sóng.
Thế nhưng Hình Dạ không chỉ xem thấu lo lắng của cô mà còn khẳng định ý kiến của cô.
Tâm trạng của Kỷ Nịnh lúc này rất phức tạp, vừa cảm động, vừa thoải mái lại vừa vui sướng, tất cả những cảm xúc ấy đan xen vào nhau. Cô nhìn đôi mắt sâu thẳm mà chuyên chú của Hình Dạ, bỗng dưng có xúc động muốn khóc.
"Bé ngốc." Hình Dạ sờ đầu Kỷ Nịnh, đặt lên trán cô một nụ hôn, "Biết tại sao anh lại thích em không? Vì em dám nghĩ, dám làm. Vậy nên anh tin rằng em có thể đi đến cuối cùng, hoàn thành 30 phó bản, tiến vào thế giới mới."
Kỷ Nịnh lúc tiến vào vẻ mặt có chút nghiêm trọng, nhưng khi rời đi khuôn mặt lại đầy ý cười ngây ngô. Trong đầu cô vẫn luôn lặp đi lặp lại những lời Hình Dạ nói, khi đi có chút mất tập trung.
Nhưng khi nhìn thấy bóng người đang đứng dưới bóng cây nhìn cô từ xa, cả người Kỷ Nịnh bỗng chốc cứng đờ.
Chờ cô đến gần, khuôn mặt vốn luôn nhút nhát của Triệu Giai Mẫn đột nhiên trở nên giận dữ, trông có chút vặn vẹo. Cô ta nói: "Bà và thầy Hình làm gì đằng sau đài phát biểu vậy?"
Chuông cảnh báo trong lòng Kỷ Nịnh tức khắc vang lên, nếu không trả lời tốt, sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn!
Cô vẫn luôn ghi nhớ thiết lập "con đĩ thảo mai" của mình, luôn cố gắng để bản thân không bị OOC.
Đối mặt với sự chất vấn của Triệu Giai Mẫn, Kỷ Nịnh bèn nhớ lại các đặc tính của một "con đĩ thảo mai": vô tội, hồn nhiên, giết người bằng những thủ đoạn mềm dẻo.
Sau khi điều chỉnh vẻ mặt, cô khẽ cười nhạt một tiếng rồi đáp lại cô ta: "Chỉ nói chuyện phiếm mà thôi, không tin thì đi hỏi thầy đi."
Vẻ mặt Triệu Giai Mẫn trở nên khó coi thấy rõ.
Trong lòng Kỷ Nịnh âm thầm nói xin lỗi, sau đó coi Triệu Giai Mẫn như không khí, đi lướt qua người cô ta một cách yểu điệu mà chẳng thèm quay đầu lấy một lần.
Hình Dạ vừa mới tách khỏi Kỷ Nịnh, vậy nên lúc này anh vẫn còn đứng đằng sau đài phát biểu.
Anh đứng từ xa trông thấy Kỷ Nịnh bị NPC mấu chốt "yêu thầm" mình chặn đường, nhịn không được lau mồ hôi thay Kỷ Nịnh.
Lúc này thấy Kỷ Nịnh an toàn rời đi, anh mới thở phào một hơi, sau đó rời khỏi đài phát biểu.
Kỷ Nịnh trở lại phòng học, những học sinh vừa mới ăn sáng xong đều đã lục tục quay về chỗ ngồi của mình. Tống Nguy Dương biết cô vẫn chưa ăn sáng, vậy nên mang cho cô một cái bánh sandwich.
"Cảm ơn hotboy nha." Kỷ Nịnh vươn tay cầm lấy, ai ngờ cánh tay cầm sandwich của Tống Nguy Dương lại đột ngột rụt về, thay vào đó là khuôn mặt tuấn tú phóng đại, cậu nhướng mày hỏi Kỷ Nịnh: "Hồi nãy chị đi đâu vậy?"
Kỷ Nịnh ghé vào tai Tống Nguy Dương rồi nói với cậu bằng âm lượng cực kỳ nhỏ: "Manh mối mới, có cơ hội sẽ nói cho cậu nghe."
Vừa nghe thấy chuyện có liên quan đến trò chơi, Tống Nguy Dương cũng không quậy nữa, ngoan ngoãn giơ sandwich trên tay lên, sau đó trở tay móc từ trong túi ra một lọ sốt đậu phộng hệt như làm ảo thuật đưa cho Kỷ Nịnh.
Kỷ Nịnh bị cậu ta chọc cười, nỗi sợ khi đối mặt trực diện với NPC mấu chốt khi nãy đã hoàn toàn tan biến.
Hai tiết học buổi sáng trôi qua một cách bình lặng.
Biến cố xảy ra trong tiết vật lý.
Uỷ viên văn nghệ Diêu Lộ nổi giận đi tới trước bàn học của Triệu Giai Mẫn, sau đó quăng sách bài tập lên cánh tay của cô ta: "Mày cố ý đúng không? Làm cho tao sai nhiều như vậy?"
Triệu Giai Mẫn mở sách bài tập ra xem.
Tuy nhìn không nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Giai Mẫn, nhưng từ dáng vẻ của cô ta, Kỷ Nịnh có thể đoán được Triệu Giai Mẫn đang sợ tới phát run.
"Thật xin lỗi... Thật sự rất xin lỗi... Tôi không hề cố ý..."
Dưới sự yên lặng xem kịch của cả lớp, ai cũng dễ dàng nghe thấy giọng nói nhỏ bé hệt như tiếng muỗi kêu của Triệu Giai Mẫn.
"Tao thấy mày cố tình thì có! Tại sao những người khác mày đều làm đúng?" Diệu Lộ tức đến mức mặt mày vặn vẹo, túm tóc Triệu Giai Mẫn giật xuống, khiến Triệu Giai Mẫn suýt chút nữa té ngã.
Một nam sinh đứng đằng sau tiến lên kéo tay Diệu Lộ, khuyên nhủ: "Bình tĩnh đi."
Lúc này Diêu Lộ mới để ý thấy cả lớp đều đang nhìn mình, vậy nên cô ta chỉ có thể lặng lẽ hành động. Diêu Lộ quay sang liếc Triệu Giai Mẫn một cái, sau đó quay về chỗ ngồi của mình.
Kỷ Nịnh âm thầm nhớ lại, hôm qua Triệu Giai Mẫn bị chủ nhiệm lớp sàm sỡ, trong lúc mất hồn mất vía có lẽ đã viết nhầm đáp án cho Diêu Lộ.
Cô nhịn không được có chút thổn thức.
Lại nhìn bộ dáng nổi giận đùng đùng của Diệu Lộ, Kỷ Nịnh cảm thấy việc này không chỉ dừng lại ở đây thôi đâu.
***********************************************
☆ Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaa ☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNH
Historia CortaHán Việt: Sắc Tình Sinh Tồn Du Hí (NPH) Tác giả: Nhất Đà Thự Bính Số chương: 689 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Đang bò... Bìa: Nhà Mây Của Vân Vũ Editor: Meochan1311 Giới thiệu: Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, Kỷ Nịnh đi tới một...