Chương 62: Trường Trung Học Truỵ Lạc (14)

722 55 1
                                    

Editor: Meochan1311

Kỷ Nịnh âm thầm quan sát vẻ mặt của những người trong cuộc, cô cảm thấy dáng vẻ ngây thơ không biết làm sao của Triệu Giai Mẫn không giống giả vờ. Nhưng nhìn cô ta hoảng loạn đứng chắn trước cái tủ, cô lại thấy hình như cô ta đang che giấu bí mật gì đó không muốn người khác biết được.

Nhìn sang Diêu Lộ và Trương Tiểu Lệ, đối mặt với Triệu Giai Mẫn đang phản kháng trong lo sợ, trông bọn họ càng lúc càng trở nên hưng phấn.

Đây là phản ứng của một người vừa mất đi đồ vật quý giá nên có sao?

Hai bên tranh cãi thêm vài câu, Diêu Lộ hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn, cô ả nhìn Trương Tiểu Lệ ra hiệu, hai người đồng thời ra tay, người thì giữ chặt Triệu Giai Mẫn, người thì xông lên mở toang cửa tủ.

Hiện trường trở nên hỗn loạn, không một ai dám đứng ra giúp đỡ Triệu Giai Mẫn. Thậm chí có người còn tiến lên giúp Diêu Lộ túm lấy Triệu Giai Mẫn, ném cô ta lên cột sắt ở chỗ cầu thang.

Bọn họ thuận lợi mở tủ quần áo ra.

Diêu Lộ ném toàn bộ quần áo của Triệu Giai Mẫn xuống đất hệt như rác rưởi. Đồng phục, áo ngủ, nội y rơi tán loạn đầy đất.

Đồng thời bên trong cũng rơi xuống một hộp vải nhung có khắc logo tên tiếng Anh của cửa hàng Phạn Nhã.

Diêu Lộ đắc ý nhặt cái hộp lên: "Tang chứng rành rành ở đây, mày còn dám chối không phải mày trộm nữa không?"

"Đây là cái gì?" Trương Tiểu Lệ nhặt một vỉ thuốc được bọc bằng màng nhôm lên, lật qua thì thấy chữ viết trên đó, cô ta khẽ lẩm bẩm thành tiếng, "Levonorgestrel?"

Khuôn mặt đang hồng rực của Triệu Giai Mẫn bỗng chốc trở nên trắng bệnh, hai mắt mở to đoạt lấy thuốc trên tay Trương Tiểu Lệ.

Tay cầm vỉ thuốc của Trương Tiểu Lệ giơ cao, một tay khác đẩy Triệu Giai Mẫn ra.

Vỉ thuốc được truyền đến tay Diêu Lộ, cô ả lấy di động ra quét một vòng quanh vỉ thuốc, sắc mặt từ vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ nhanh chóng biến thành kinh ngạc và nghi hoặc.

Trong khoảng thời gian đó, thuốc đã bị Triệu Giai Mẫn nhân cơ hội lao ra cướp mất.

Nhưng đã muộn, Diêu Lộ cười rộ lên, lớn tiếng hỏi: "Triệu Giai Mẫn, mày đem thuốc tránh thai khẩn cấp tới trường làm gì?"

Nghe thấy từ ngữ mang lượng tin tức bùng nổ không thuộc về độ tuổi này, những người khác lập tức ồ lên. Ánh mắt đang đánh giá Triệu Giai Mẫn chuyển từ chán ghét sang ghê tởm, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn lắm.

Kỷ Nịnh biết rõ nguyên nhân nên không đành lòng nhìn tiếp, nhưng cô cũng chỉ có thể siết chặt nắm tay, làm ra vẻ mặt giống như những người khác, hoàn toàn hoà vào đám đông những người đang vây xem.

Lúc này, quản lý ký túc xá bị tiếng ồn trên tầng 3 thu hút, đứng ở hành lang hét to: "Phòng 302 sao thế, sắp đến giờ tắt đèn rồi, còn ở đó ồn ào cái gì vậy?"

Diêu Lộ đi đến trước mặt quản lý ký túc xá, chỉ vào Triệu Giai Mẫn nói: "Cô quản lý, phòng ngủ của bọn em có kẻ trộm. Bọn em bắt được cả người lẫn tang vật, các bạn học đều chứng kiến hết. Kẻ trộm là Triệu Giai Mẫn, học lớp 11A10."

Quản lý ký túc xá chẳng màng đến Triệu Giai Mẫn đang liên tục lắc đầu, không ngừng nói "em không có" dưới đất, ánh mắt lướt một vòng quanh những người có mặt tại hiện trường. Bà ta chỉ đơn giản hỏi một câu: "Có đúng vậy không?"

Rất nhiều người gật đầu.

"Được rồi, ngày mai sẽ có thông báo phê bình, mau ngủ đi, còn ồn ào nữa coi chừng tôi trừ điểm lớp." Quản lý ký túc xá cũng chẳng thèm điều tra chân tướng mà nhanh chóng định tội.

Dưới sự thúc giục của quản lý ký túc xá, những học sinh đang vây xem bắt đầu sôi nổi quay về phòng ngủ của mình. Phòng 302 của Triệu Giai Mẫn cũng đóng cửa lại.

Trương Tiểu Lệ nhìn Diêu Lộ một cách buồn bực, nhưng lại vô tình nhìn thấy Diêu Lộ híp mắt cười âm trầm. Cô ta bị nụ cười này của Diêu Lộ làm cho sợ run lên, vội vàng chạy đi rửa mặt.

Sau khi về phòng ngủ, Kỷ Nịnh chậm rãi hồi tưởng lại chuyện ồn ào vừa mới phát sinh lúc nãy. Triệu Giai Mẫn quẫn bách, Diêu Lộ kỳ lạ, cô cảm thấy chuyện trang sức bị trộm chỉ là cái cớ để Diêu Lộ hãm hại Triệu Giai Mẫn mà thôi. Bằng không tại sao lại phát hiện chuẩn như vậy được? Nói soát tủ là phát hiện tang vật nằm ngay trong tủ luôn?

Nguyên nhân hãm hại có lẽ là do Triệu Giai Mẫn làm sai bài tập cho Diêu Lộ, hơn nữa cả hai lại không ưa nhau, khiến thiên kim nhà giàu như Diêu Lộ biến Triệu Giai Mẫn thành nơi có thể tuỳ tiện bắt nạt và trút giận.

Kết quả bí mật mà Triệu Giai Mẫn không muốn người khác biết lại ngoài ý muốn bị khui ra trước mặt các bạn học...

Thuốc tránh thai vốn là điểm mấu chốt Triệu Giai Mẫn dùng để bảo vệ bản thân không bị hoàn toàn huỷ hoại trên tay chủ nhiệm lớp.

Diêu Lộ cũng không vạch trần chuyện này trước mặt quản lý ký túc xá, Kỷ Nịnh biết cô ả không phải đột ngột phát lòng từ bi, mà là đang ấp ủ một âm mưu nào đó càng nghiêm trọng và tai hại hơn.

"A... Nịnh Nịnh, bà mau xem Tieba đi!" Giả Sương ở bên cạnh hít sâu một hơi, lắc tay Kỷ Nịnh, cắt ngang suy nghĩ của cô.

Trong lòng Kỷ Nịnh xuất hiện dự cảm không ổn, cô nhanh chóng mở di động và nhấn vào Tieba của trường quốc tế Fremont.

Tiêu đề của bài đăng mới nhất viết to: "Không thể ngờ được, nữ sinh trong ký túc xá của chúng tôi lại cởi mở đến vậy."

Bấm vào bài đăng, trong đó chỉ viết một câu và đính kèm hai bức ảnh.

"Không biết gã nào may mắn như thế?" Đính kèm là ảnh chụp lén Triệu Giai Mẫn mặc váy ngủ nằm nghiêng, có thể thấy rõ khuôn mặt của cô ta. Một ảnh khác chính là ảnh chụp thuốc tránh thai lấy được từ tủ của Triệu Giai Mẫn.

Lúc này, tin nhắn từ nhóm chat lớp cũng hiện lên.

Diêu Lộ chuyển tiếp ảnh chụp màn hình bài đăng vào nhóm chat, hơn nữa còn gửi kèm một dấu chấm hỏi.

***********************************************
Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaa

[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ