Chap 2-thân phận

393 31 22
                                    

Không một ai vào trong đó mà có thể sống quá lâu và cậu cũng không phải ngoại lệ,cậu còn có chút mong chờ ngày đó đến nhanh một chút. 

Rất nhanh sau đó bầu trời đã nhá nhem tối,cậu không có hứng ăn cơm liền đi thẳng đến tòa chính luôn, ngoài cửa có ánh đèn rất sáng nhưng bên trong lại tối đen mờ mịt,theo chỉ dẫn treo trên tường cậu đi vào một hành lang tối, cuối đường đi sang trái rồi gõ nhẹ vào song sắt vài lần bên trong liền có một người đeo mặt lạ xuất hiện. 

"Hatake kakashi? "

"đúng vậy, tôi đến đây để nhận đồng phục và được biết về luật lệ" anh ta có vẻ rất ngạc nhiên khi cậu đến đây nhưng rất nhanh cảm xúc lại khôi phục bình ổn. 

"có thể xác minh thân phận? "

"là dòng thoại đệ tam đưa sao? "

"ừm"

"tương lai sẽ xuất hiện thêm một người, con mắt đỏ máu, sự dàng buộc,... "

" được thông qua"

"đây là đồ của cậu, một bộ đồng phục, một thanh tanto, một mặt lạ cáo"

"mật danh :chó săn"

"nhớ kĩ không được dùng tên thật trong Anbu, không được tiết lộ danh tính"

"tự đọc lấy luật lệ, học thuộc nó và thực hành" anh ta đưa cho cậu một cuốn sách, không có nhan đề nhưng nó khá dày. 

Hộ nghĩ gì khi quẳng một đứa trẻ còn còn chẳng qua nổi thanh đo chiều cao vào đây chứ?, 12 tuổi thật là một con số nhỏ đến đáng thương, nếu còn ba mẹ thì đã không xảy ra chuyện hoang đường này, và đứa trẻ này thậm chí không có cả người giám hộ. 

"nhóc con, cậu không thể vượt qua bài kiếm tra thể chất đứng chứ"

"không có bài kiểm tra gì hết"

"biết ngay mà" được tuyển thẳng vào đây, ngày chết đã định... 

"ngày mai nhận đôi nhé" nói rồi anh ta lặng lẽ biến mất như cái cách anh ta xuất hiện vậy. 

Cậu lại men theo hành lang tối tăm đó ra bên ngoài,hòa mình vào dòng người tấp lập, nhưng đông đúc là vậy nhưng cậu lại thấy thật lạnh lẽo...



Tiếng nức nở  hoa vào tiếng chuông báo thức chói tai tạo thành một âm thanh thật hỗn độn, và cả tiếng nước chảy róc rách nhưng chẳng hề êm tai. Những tạp âm đó rót vào tai con người đang hoảng loạn, càng thêm đinh tai nhức óc. 

Cậu đã tỉnh dậy cách một tiếng thì đồng hồ mới bắt đầu kêu, cậu không thể chìm vào giấc ngủ được, cậu thấy sợ hãi,có rất nhiều hình ảnh và giọng nói cứ phát ra trong đầu cậu... 

Luật lệ trong Anbu thật sự rất nhiều cậu đọc mãi mới hết được quên sách đó. 

Trong Anbu mỗi người sẽ có một thanh tanto, là một loại kiếm ngắn, nó làm gợi nhớ đến thanh đoản đao của cha cậu, nhưng vào cái ngày tưởng chừng cậu không được gặp lại obito nữa nó đã bị hãy làm đôi, kỉ vật cuối cùng mà cha cậu để lại. 

Chiếc mặt lại được điêu khắc tinh sảo ôm sát khuân mặt cậu, với một chiếc miệng cười và đôi mắt hếch lên trên,còn bộ đồ lại không được hoàn hảo dù đã điều chỉnh lại vào mức nhỏ nhất nhưng nó vẫn còn khá rộng rãi... 

Cậu lại tòa chính lần nữa.

"Người mới đang thương "

"mọi thứ đã được gửi đến các đội rồi"

"ra cổng làng làm kí hiệu dần sẽ có người đến đón"

Cậu nhanh chóng rời đi, ở cổng làng có một đội Anbu đang chờ, cậu làm kí hiệu dần quả nhiên họ liên tiến lại. 

"chó săn"

"vâng"

"cả đội di chuyển đến sân tập ngoài làng "

"rõ" người vừa ra lệnh kia chắc là đội trưởng, cậu nghĩ thế. 

Cậu chỉ im lặng đi theo đằng sau họ, hôm nay chắc sẽ không có nhiệm vụ chỉ làm quen và luyện tập.

"này người mới, tại sao có thể vào đây được vậy? "

"về mặt thể chất chắc chắn không đủ"

"cả tổ chức đang sôn sao hết cả lên về việc cậu được tuyển thẳng đấy"

" đừng bàn tán nữa, là do hokage đệ tam chỉ định đó"

 Mọi thứ lại bắt đầu chia làm hai chiều suy nghĩ. 

Không thể tin vào chuyện này được, chuyện này quá kì lạ và tàn nhẫn. Những đứa trẻ còn đang quấn gia đình đã bị điều ra mặt trận đã là tàn nhẫn, vậy việc này còn là tàn nhẫn đến mức độ nào?,khi lại cho một đứa trẻ tiếp xúc với mặt trái của xã hội. Có khi hai từ này là chưa đủ để miêu tả. 

Shinobi phổ thông may ra thì chỉ là hộ tống, giúp đỡ hay tìm đồ,... Nhưng ở đây là ngày đếm tiếp xúc với máu me và cái chết cận kề, là các nhiệm vụ ám sát, truy đuổi, trốn chạy, và cuối cùng khi đã quá mệt mỏi thì sẽ là tự sát. 

Một số khác lại suy nghĩ tiêu cực hơn, bọn họ nghĩ cậu là được thiên vị quá mức, ngày đó họ phải vượt qua bao bài kiểm tra gian nan mới có thể vào được đây,vậy mà cậu chỉ cần vỏn vẹn một ngày để hoàn thành thử tục liền thành Anbu. Nhưng họ đây có biết cậu là không còn lựa chọn nào khác, cậu cũng muốn mình nhanh chóng biến mất, lên chỉ đành nương theo số phận sắp đặt thôi. Đa phần họ nghĩ theo chiều hướng này... 

"tôi là đội trưởng của đội này"

"mật danh: Quạ"

"xin chỉ giáo, quạ"

"luật lệ thì có lẽ cậu đã đọc rồi chứ"

"đã đọc"

"sẽ có vài thủ thuật cần làm với cậu "

Quạ săm lên bắp tay phải cậu một ngọn lửa đỏ rực đảo chiều, là hoả chí, đây là kí hiệu đặc biệt của Anbu. 

"từ giờ cậu chính thức là thành viên của đội"

"11 giờ chiều hãy có mặt tại đây" nói xong họ liền thuấn thân rời đi. 

Thân phận hiện tại của cậu sẽ là chó săn

-------------------------

(còn tiếp) 

(obikaka) quên điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ