Chap 13-mất khống chế!!!

184 24 17
                                    

"obito cậu định làm gì hả?! " cậu hét lên

"ưm..... ăck! " cậu phát ra vài âm thanh nhẹn ngào trong cổ họng khi bị hắn xiết chặt quay hàm và đổ vào miệng một thứ nước gì đó,mà bất ngờ quá cậu cũng chẳng cảm nhận được mùi vị. 

Do lực tay bị hạn chế lên cậu chỉ có thể túm chặt lấy vạt áo của hắn, dù vẫn chưa dỗ kia là thứ nước dì nhưng không muốn bị sặc chết cậu chỉ đành nghe theo hắn uống vào. 

"mau uống, sặc chết bây giờ! "

Một lúc sau khi cậu uống được hết bắt nước đó thì hắn mới như sực tỉnh mà đứng dậy, cậu nhìn bộ dạng của hắn mà nghi ngờ có phải là hắn đang không hiểu mình đang làm cái gì không nữa. 

Cơ thể nhỏ bé của cậu bị hắn ngồi lên hai chân gần như bị ép đến máu không thể lưu thông được ra cảm giác tê tê, đến khi cậu vội vàng đứng dậy thì chân vô lực ngã thẳng vào lòng hắn. 

Hắn lại thấy không ổn rồi ,cậu không biết do bị nước bắn vào hay thực sự là bị hắn trêu trọc đến phát khóc nữa. 

Hắn lại tự nhiên muốn làm mấy cái chuyện không đứng đắn như hôm trước. 

"ừm... Obito "

"ha?... Sao cơ.... " hắn rất tự nhiên ôm chặt cậu. 

"thả ra coi"

"chân cậu không vững sao? " cậu không nói gì dùng sức bật nhảy ra đằng sau, nhưng vì có chút hoảng loạn lên cú nhảy của cậu có chút nghiệp dư,lúc đáp đất vô tình dẫm vào một hòn đá khiến cậu trượt chân ngã, may thay hắn nhanh tay bắt được tay cậu, ờm... vậy là cả hai cùng ngã xuống.

"!!!!!" cậu hoảng hốt mở lớn mắt hắn cũng hoảng không kém, hai bờ môi va đập mạnh đến bật máu, này là hôn sao?! 

"a... "

"đứng dậy cho tôi"

Hắn vội đứng dậy cho cậu ngồi dựa vào một gốc cây,xem xét sơ qua có lẽ cậu đã bị chẹo chân, thế là hắn trực tiếp bế cậu về luôn. 

"Đi về thôi" Hắn bế cậu nên lần này cậu không phản kháng nữa còn có chút rúc vào người hắn sự quan tâm này đến quá bất chợt. 

mọi người khá bất ngờ khi thấy cậu được hắn bế về .

"Kakashi cậu làm sao vậy rin" lo lắng hỏi 

"không sao "

"để tớ ....xem qua nhé ?"

"Không cần "

"rin à Không cần đâu tớ xem là được rồi "

"ờa.. ừ "

Obito đặt cậu ngồi xuống lưng dựa vào một thân cây nhẹ nhàng nhấc chân câu lên bẻ mạnh một cái ,chỉnh khớp về đúng vị trí rồi bôi ít thuốc quấn băng gạc mãi từ đầu đến cuối cậu chỉ im lặng nhưng cũng rất hợp tác với hắn.

 Nhìn cảnh này lên tự nhiên rin thấy cơ thể lạnh nên như vừa ngâm nước đá vậy...

"lạnh quá... "

Trong đầu rin bây giờ nghe thấy một âm thanh phát ra một giọng nói tông giọng trầm thấp trước mắt tầm nhìn mờ đi cô cũng dần lặp đi lặp lại những câu nói tiêu cực, lúc này mọi người mới dần để ý đến cô.

 hai người đồng đội còn lại của ngươi thân thiết như vậy từ đầu tới cuối đều không lại gần người .

Ngươi nghĩ mình còn là người trong đội sao?!

 mãi mãi chỉ là người thừa người đã bị bỏ rơi.

  chẳng ai cần một thứ vô dụng như ngươi. 

" ta bị bỏ rơi "

"ta vô dụng "

"Đừng bỏ rơi ta mà "

Nghe cô nói mấy lời này cậu đột nhiên chạnh lòng, là ai mới thực sự phải chịu chuyện đó chứ? 

"ta ta có thể có thể đừng bỏ a "Cô hét lên.

" Thôi chết vĩ thú hóa một đuôi rồi mau cầm chân cô ấy lại phía trước có một ngôi làng nhỏ không thể để cô ấy đến đó được "

Kakashi nói " obito mộc độn có thể khắc chế tạm thời vĩ thú "

"mộc độn mộc long "hai con rồng gỗ từ dưới đất chui lên quấn chặt lấy jinchuriki 

"không được lâu đâu, nó đang hút lấy chakra của tôi! "

"obito để tôi đánh lạc hướng nó, cậu tận dụng thời cơ, hãy tạo các cọc gỗ đầu rồng cắm xung quang vĩ thú "

"rồi từ từ chuyền chakra của cậu vào, chuyện còn lại thì may rủi thôi"

"nhưng... " lúc này cậu đã chạy vụt đi, đến trước mặt vĩ thú rải ra một loạt các loại bùa nổ, làm kinh động đến nó,dẫn dụ đuổi theo mình. 

"GRRưMM!!!" tam vỹ bắt đầu tạo ra hàng loạt các boom vĩ thú bắt về phía cậu, sức công phá rất lớn chẳng mấy chốc mà các hàng cây đã bị thổi bay. 

"obito!! " cậu lấy đà nhảy bật qua đầu nó, thao tác điêu luyện tạo ra dây chakra quấn lấy người vĩ thú, obito cũng nhân cơ hội kết ấn, thế trận dần dần được hai người họ kiểm soát. 

"mấy người mau chạy về làng đi, còn ai biết phong ẩn thì lại đây"

"hatake - sama ở đây không ai biết hết"

"vậy còn không mau về làng tìm người giúp! "

"AAAAAAAAAA!!! "

"kakashi mất khống chế rồi! "

"bật vạn hoa đồng dùng ảo thuật đi"

"làm cùng tôi nhé"

"trong lúc đó tôi sẽ bảo vệ cậu mà" đuôi vĩ thú bất ngờ hướng obito mà lao tới, cậu không chần chừ liền chặn trước mặt hắn, dùng một chiêu thức mới đánh đến, nó như là một bản cải tiến của chidori, nhưng tốc đọ chậm hơn một chít để cậu có thể theo kịp, nó cũng mất đi một màu xanh vốn có chuyển sang một màu tím loá mắt, tỏa ra những tia điện nhảy múa khắp người cậu. 

Hai thứ va chạm vào nhau tạo ra một làn sóng xung kích khổng lồ, nhưng trong một khắc cậu gần như đã đánh bật được thứ Kia nếu không rin lại tiến hóa lên vĩ thú hóa hai đuôi. 

Cậu sắp cạn kiệt chakra rồi... 

Saringan xoay tròn, máu trong tròng mắt chảy ra.

Đuôi chakra còn lại nhắm thẳng vào hắn, cậu thấy vậy thu hồi chiêu thức lao đến dỡ cho hắn một đòn. 

Máu từ vết thương của cậu bắn lên người hắn, một màu đỏ chót,hắn ngơ ngác một hồi lâu vẫn chưa thể định thần. 

"obito.... m au... sắp... đ.. ượ " cậu cố gắng dữ chặt lấy đuôi tam vĩ, làn da tiếp xúc với chakra liền bỏng rát bật máu. 

Nó đã xuyên qua cậu rồi... 

Phần còn lại để cho cậu đấy obito... 


-------------------------

(còn tiếp) 

Lão o chap này 3 chấm thế, lúc chửi con nhà người ta thì hăng lắm xong ra trận lại chẳng biết làm gì... 

(obikaka) quên điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ