Tầm 1 tuần ở bệnh viện cậu không bị ác độc quấy rối nữa cải thiện được quầng thâm dưới mắt đáng kể, thuốc an thần ở đó rất hữu dụng cậu đã nghĩ đến việc xin một ít mang về dùng. Nhưng nghĩ lại thì nhiệm vụ đến rất đột xuất đã vậy khi tiêm vào không thể một lúc liền tỉnh lại thời gian thuốc tác dụng rất lâu ở đó cậu ngủ đi tối từ tối đến tận 9:00 trưa hôm sau mới có thể tỉnh lại ,thật là nhớ những đêm ngủ ngon giấc ở đó lại tiếp tục bị mất ngủ từ khi xuất viện thì đây là ngày Thứ hai cậu chưa chớp mắt được tí nào .
cậu cảm thấy rất buồn ngủ và cũng thấy rất tỉnh táo như trạng thái thất tình vậy mi mắt nặng trĩu muốn tụt xuống nhưng trong lòng lại nâng lên một nỗi bất an vô danh thần kinh làm việc quá căng thẳng như là muốn đứt hết ra nhất là hai bên thái dương đau như bị đóng đinh vào vậy.
Trên chiếc giường đơn sơ chưa được giặt giũ vẫn còn lưu lại vết máu đã khô hoan ố Kakashi cố gắng đi vào giấc ngủ lật qua lật lại hết bên này đến bên khác thì vẫn thấy khó chịu thần kinh trung ương bị quá tải cảm giác vì thế cậu mới có cảm giác tồi tệ như vậy sao?
Đang mùa gió thổi cửa sổ không được đóng kín bị xô đẩy tạo ra tiếng con két trói tai nhiệt độ vừa phải không quá lạnh cũng không có nóng nhưng tay và chân của cậu lạnh toát lạnh đến nỗi da thì tím tái lại chạm vào có chút tê nhưng những chỗ khác cậu lại thấy rất nóng như là bị hấp trên lò vậy mồ hôi tỏa ra như mưa.
Cậu nằm co quắp trên giường thấy cơ thể ngoài cảm giác nóng lạnh ra còn thấy dưới lớp da như có cả hàng nghìn con kiến chạy qua chạy lại vậy ngứa ngáy vô cùng .
"đừng có di chuyển nữa mà!" nắm chặt các đốt ngón tay đến mức nhô ra sương trắng cậu thấy hình như nỗi đau ở khắp cơ thể giảm đi một chút rồi cơn khó chịu càng tằng lên, câu càng ra sức siết chặt tay hơn nữa ,nhưng như vậy là không đủ những chỗ khác cũng rất khó chịu một cách lạ thường cổ họng khô khốc muốn uống chút gì đó nhưng chỉ vừa nghĩ đến cậu lại thấy buồn nôn.
Cậu đạp loạn trên giường tay cũng bắt đầu cào loại trên ngực cúc áo mỏng bị cậu giật đi từ bao giờ để lộ trần thân trên chiếc áo phông rộng làm người khác nhìn vào cậu không đến nỗi gầy nhưng khi cởi nó ra mới thấy cậu gấy đến lúc nào.
Lực đạo điên cuồng rất nhanh các vệt dài đỏ bị lặp lại rồi chảy máu khi những giọt máu từ từ dỉ ra từng chút một cậu thấy nó tốt hơn nên tiếp tục dùng móng tay ấn xuống miệng vết thương,cảm giác thật thoải mái cứ vậy cậu ôm vết thương đầy máu với sắc mặt tái nhợt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ cậu không biết vẫn luôn có người đứng ngoài cửa nhìn hết mọi hành đọng của cậu.
Rồi cậu ngủ say rồi bóng đen kia lẻn vào, vậy mà có thể tránh hết tất cả các loại bẫy mà cậu đặt từ trước.
"ưm"như có người động vào cậu khó chịu quay đi quay lại nhưng sau cùng vẫn nằm yên
sáng ra khi cậu tỉnh dậy hấy rất bất thường vì không nghĩ lúc đó rồi mà cậu còn có thể tự băng bó vết thương do chính mình gây ra.
chắc là tự làm trong vô thức nhưng cậu thấy có gì đó lạ lạ rõ ràng nhất là hai điểm trước ngực cứ như bị cấu véo vậy. Nhưng cậu cũng không có ý định tháo băng gạc ra xem tiếp tục sửa soạn đồ đạc làm nhiệm vụ.
Hôm qua cũng không đến nỗi bị tỉnh dậy vì ác mộng ngủ được như vậy là đỡ hơn thường ngày rồi nhưng mà cứ như cậu vừa thoát khỏi một ảo thuật vậy nhỉ?
----------------------
(còn tiếp)
Có ai bị mất ngủ giống thầy không?
Tui bị nè:))) mà bị nhẹ thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
(obikaka) quên đi
FanfictionNhững gì cậu phải chịu trong Anbu, và từ phía của hắn, cậu dần cảm thấy mình không chịu nổi nữa và rồi các biến cố khác lại đồng loạt kéo đến, vô tình đẩy mối quan hệ của họ thành"bạn tình" Sự suất hiện của một kẻ bí ẩn sẽ làm thay đổi tất cả. "Gặp...