Lại một ngày nữa bắt đầu.
Quạ đã đến đợi cậu từ trước, nhưng hôm nay có gì đó hơi lạ, anh ta không đeo mặt nạ, trong thời gian nửa năm đồng hành thì đây là lần đầu tiên cậu thấy mặt thật của anh ta, với bọng mắt lớn thâm xì chảy xệ và mái tóc vẫn luôn rối .
"Kakashi hả, cậu biết không hôm quá ý tôi đã mơ một giấc mơ"
"Tôi gặp bố tôi, ông nói là đã đủ rồi, và ừm... cảm xúc của tôi hiện tại rối rắn lắm nhưng ... ông ấy nói là bố mẹvẫn chờ tôi"
"Hahahah..... "Quạ ôm đầu cười sặc sụa, là vui hay buồn đây?
Trong mắt cậu thấy thế giới lại tối sầm đi, có một chất lỏng hơi đặc bắn lên người cậu tồi cậu nghe thấy có tiếng vật gì đó đổ xuống một cách nặng nề.
Quạ đã tự sát vối một vết cắt sâu vào động mạch cảnh ở cổ.
Cậu luôn là người chứng kiến hoặc gây ra rồi đi báo cáo cho những người có thể sử lý, cậu cứ vô định đi như vậy, cho đến khi chợt thấy Asuma cùng với kurenai từ trong con hẻm đi ra, không thể để họ nhìn thấy , cậu lấy sức rồi bật nhảy lên mái nhà gần đó.
"Ngài hokage, báo cáo Quạ chi đội 7 đã tự sát"
"Ta biết rồi, chút nĩa sẽ có người đến xử lý "
"Vậy từ giờ đội của tôi thì sao? "
"Kakashi ngươi xứng đáng với chức vụ đó"
"Vâng,vậy từ giờ tôi sẽ làm đội trưởng"
"Tiện thể có một nhiệm vụ được giao cho ngươi đây kakashi "
"Được phân loại vào theo dõi và bảo vệ nhưng mức độ nguy hiểm tiềm ẩn thì cao hơn rất nhiều, nó liên quan cả đến sự tồn tại của cả một quốc gia "
"Vậy đối tượng là ai ạ"
"Chính là urumaki kushina "
"Cô ấy đã có thai, và như ngươi đã biết khi vật chứa của vĩ thú sinh nở thì đó là lúc phong ân yếu nhất, vĩ thú có thể nhân cơ hội đó mà thoát ra ngoài, với lòng thù hận cực lớn đó thì không biết chuyện gì có thể xảy ra"
'Tôi hiểu mà"
"Vậy nhiệm vụ này bắt đầu luôn sao? "
"Đúng vậy, anbu vừa báo là cô ấy đang ở khu chợ đấy"
Cậu đi theo cô khắp mọi nơi, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và cũng không thể để cô phát hiện ra sự hiện diện của mình, cứ như một bóng ma vậy...
Cô được rất nhiều người trong làng yêu quý.
"Kushina mang thai được mấy tháng rồi hả con? "
"Dạ 5 tháng rồi ạ"
"Mừng cho gia đình con quá"
"Vâng"
"Thế đang bầu bí thế mà đi đâu vậy con? "
"À con đi mua chút đồ ăn để mở một bữa tiệc nho nhỏ mời bọn nhỏ của minato ấy mà"
"À phải đi mua cả bánh cho obito nữa"
"Sư nương! " giọng nói này làm cậu giật mình vội chuyển hướng mắt sang phía phát ra tiếng nói.
"sao sư nương đi mà không gọi cho con gì hết vậy?"
" cô đang mang bầu không nên đi quá xa và sách nhiều đồ như vậy đâu ạ"
" để con giúp một tay nha"
" đúng lúc lắm ta đã mua xong đồ rồi, mang về chuẩn bị thôi"
" mà ta còn nhiều sức lắm đó nha, không gì có thể cản bước ớt đỏ này! Haha.. "
"Obito đâu rồi? "
" cậu ấy chắc là đang chạy vòng vòng"
" thằng bé hiếu động thật đấy"
" cậu ấy mà"
Hôm ấy nhà thấy Minato tràn ngập tiếng cười và mùi thơm của thức ăn. Cậu nhớ mấy lần trước Obito và rin cũng rủ cậu đến nhà thầy ăn cơm nhưng nó đã là chuyện có mấy năm về trước.
"đội của chúng ta đủ rồi bắt đầu ăn thôi, các món ăn cũng đã hoàn hảo"
trong trí nhớ của họ cậu đã không còn là thành viên của đội 7 nữa cậu không xứng đáng được nhớ đến trong một bữa tiệc vui vẻ như vậy nó sẽ phá hỏng bầu không khí mất, ngửi lại mùi thơm của đồ ăn đa dạng tự nhiên cậu có chút cồn cào thèm ăn.
Đành tìm một quán ăn nào đó vậy, ở trong nhà thầy thì sẽ an toàn thôi.
"Cho cháu một bát ạ" quán ramen này hình như rất nổi tiếng trong làng, đúng thật là rất thơm ngon, nhưng cậu vừa chỉ ăn được vài miếng đã bỏ lại, buồn nôn quá...
Cậu quen với ăn thảo dược rồi các món này làm cậu buồn nôn và nhạt nhẽo.
Chủ quán có vẻ không hài lòng khi cậu bỏ lại nhiều như vậy.
------------------------
(Còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
(obikaka) quên đi
FanfictionNhững gì cậu phải chịu trong Anbu, và từ phía của hắn, cậu dần cảm thấy mình không chịu nổi nữa và rồi các biến cố khác lại đồng loạt kéo đến, vô tình đẩy mối quan hệ của họ thành"bạn tình" Sự suất hiện của một kẻ bí ẩn sẽ làm thay đổi tất cả. "Gặp...