Chap 8-trả cho cậu

231 27 10
                                    

Sáng hôm sau ba người là Obito, minato và fugaku cùng nhau lên tháp Hokage xin được gặp Kakashi có chuyện muốn nói đệ tam không lòng vòng liền đồng ý,có lẽ ông ấy biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Vậy là cậu được triệu tập tới.

Khi nghe nói là ba người đó mới gặp cậu thực sự rất không muốn đi, nhưng nghĩ lại thì họ cũng chẳng ưa gì cậu vậy nên muốn gặp như này chỉ có một khả năng là có chuyện gì đó rất quan trọng.

Cậu vừa thực hiện xong một nhiệm vụ khá khó khăn về Khi đi trên đường cậu vẫn suy nghĩ không biết họ tìm cậu với mục đích gì.

Chợt cậu khựng lại bước chân thứ vẫn đang liên tục hút lấy lượng chakra còn sót lại của cậu đang nhắc cho cậu nhớ.

Cậu đang mang trên người là huyết thế giới hạn của gia tộc Uchiha.

Một năm nay chưa có ý lấy lại chắc vì là để hắn làm quen với cơ thể có loại tế bào mới dù thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ trả lại con mắt cho obito thôi.

"Kakashi có mặt"

"Ừ ,Có người muốn gặp ngươi"

"Tôi biết rồi "cậu nhìn thẳng vào ba người kia thứ cho cậu cam đảm đối mặt chắc chắn là cái mặt nạ cáo này.

"Có chuyện gì muốn gặp tôi sao?"

" Đúng vậy"

" à Kakashi fugaku Sama có chút chuyện về phía gia tộc cần gặp em"

"Không vòng vo nhiều nữa ta đến đây là để lấy lại con mắt thuộc về ob"

" chuyện này ta không có ý kiến gì tùy quyết định của các ngươi "hiruren một bên lên tiếng.

" vậy ý của em thế nào Kakashi?"

" ta đến đây không phải hỏi ý kiến mà là đi lấy lại con mắt đó, tự nguyện giao ra hay để ta cướp đây? "

" Sharingan không hợp với người ngoài cuộc"

" Và ta cũng đã nghe qua việc vì sao lúc đó Obito lại trao mắt cho người nhưng ngay từ đầu ngươi đã không làm tốt giao kèo đó đúng chứ?" ông ta bắt đầu đâm sâu vào nỗi đau để ép cậu đưa ra con mắt, đối với cậu trong tình huống hiện tại này thì thật may là Obito khi nhắc lại chuyện cũ đã không tức giận.

" tôi.. ...." cậu cởi mặt nạ ra rồi cúi thấp đầu xuống. Đã rất lâu rồi còn chưa cắt lại tóc mái ,tóc mái dài gần như che khuất toàn bộ Khuôn mặt của cậu trong tư thế cúi người này chẳng ai biết cậu đang làm gì cả ngay cả khi họ đứng xung quanh cậu rất gần.

Chỉ khi có một chất lỏng đỏ thẫm tanh tưởi nối đuôi nhau chạy xuống sàn nhà.  Cậu từng  bước lại phía obito,  lúc này cậu mới ngẩng đầu lên đối mắt với hắn chứng minh suy nghĩ nãy giờ của họ là đúng.

" Obito trả cho cậu "cậu đặt vào lòng bàn tay hắn con mắt kia. Từ nay không thể cùng cậu nhìn thấy tương lai rồi obito, xin lỗi.....

" Mau đi cấy ghép nó vào mau đi để chút nữa sẽ không còn sử dụng được nữa đâu" tất cả đều bàng hoàng vì mọi chuyện cậu làm nhưng lạ thay chẳng hề có ai can ngăn và trong chỗ ẩn nấp cậu còn nghe thấy tiếng cười ác ý của vài tên anbu.

 cậu vốn chẳng mong chờ nhưng không hiểu sao vẫn thấy được sự thất vọng hay buồn nhỉ?  vì thái độ thờ ơ của họ với cậu sao? 

" xin phép" Cậu thuấn thân rời đi ngay đúng như vậy cậu là anbu. Nhưng đến cuối hành lang khuất bóng cậu không thể tiếp tục chạy được nữa máu từ mắt trái cậu tuôn ra như mưa nếu nó không ngừng lại bây giờ cậu có thể chết vì mất máu quá nhiều mất. 

 Kakashi.........

 "mau đến bệnh viện thôi"

" Vâng" hắn nghĩ cậu cũng đang ở đó hắn đã quá coi thường sự cứng đầu của cậu rồi. Thực chất là đã quá vô tâm...

 hai người kia đến bệnh viện rất nhanh liền được cấy ghép mắt cả quá trình cũng chưa đầy 20 phút Nhưng những lời y nhận nó lại làm hắn để tâm

"Cả quá trình cài ghép mắt ít nhất là tầm khoảng 20 phút không nhanh không chậm"

" phải thực hiện bởi một y nhẫn có tay nghề tốt "

"saringan lại càng nhạy cảm vậy nếu thực hiện sự sơ sài tạm bớt thì thỉnh thoảng sẽ có những cơn đau đớn đến tột độ và cũng chẳng ai biết nó sẽ xuất hiện lúc nào "

Obito nhớ đến tình huống rất nguy hiểm đó bụi đá bay mù mịt tất cả gần như đều bị đè bẹp trong đống đá nếu không nhanh chóng thoát ra rin lúc đó mới chỉ là một y nhẫn mới vào nghề tay nghề không tốt lúc đó cũng không có những dụng cụ chuyên nghiệp vậy không biết khi dùng con mắt này của hắn cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu cơn đau?.

Chẳng lẽ cậu không có ý định lấy con mắt đó ra sao? Dù chỉ một lần? 

---------------------------

(còn tiếp) 

(obikaka) quên điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ