chap 6

160 26 8
                                    

Càng ở trong anbu lâu cậu lại càng thấy được nhiều mặt tối hơn của làng Lá.

Trong đường hầm dài chia thành rất nhiều nhánh nhỏ mê cung này,  luôn có thể ngửi thấy mùi máu tanh tỏa ra từ đâu đó.  Từ những người bị thương khi làm nhiệm vụ cũng là từ những người khốn khổ bị hành hạ tra tấn không từ một thủ đoạn, những kẻ bị đánh đập ở khắp mọi nơi trong đây.

Trong nhưng giam phòng trật hẹp luôn có những tiếng hét thất thanh vang ra, tiếng rên rỉ ư ử nhẹ không còn sức chút sức sống.

Nhưng cậu chẳng thấy gì cả cậu biết họ đã từng làm những gì để bị chịu sự chừng phạt như vậy, nhưng một số trong họ chịt là những kẻ bị tình nghi.

Họ lười tìm ra thủ phạm thực sự , họ thích ép cung người khác để họ vô cớ phải chịu khoác lên mình tội danh không được làm, nhưng đôi lúc cậu cũng thấy nó thật hữu dụng.

Như đã nói anbu là nơi chứa chấp những kẻ điên, bệnh hoạn, buông thả, mất niềm tin vào cuộc sống, những cái xác vô hồn đi đi lại lại.

Ở đây chẳng xa lạ gì khi đột nhiên có tiếng đổ xuống và ngày mai sẽ phát hiện ra một thi thể đang treo lủng lẳng trên trần nhà.

Và họ đang cười họ thấy vui ở cuối cuộc đời, nhưng cậu biết đó chỉ là do tác dụng của ma túy.

Chẳng biết lấy thứ đó ở đâu ra nữa, chắc là từ bệnh viện, ban đầu chúng chỉ được dùng để điều trị tạm thời cho căn bệnh trầm cảm, giúp bệnh nhân có chút cảm giác hưng phấn để sống tiếp, nhưng bị lạm dụng thành một chất gây nghiện.

Cái chết trắng.

Ngoài thời gian làm những nhiệm vụ ra thì còn lại bao nhiêu sức lực họ sẽ đổ vào tình dục, làm tình một cách công khai, họ chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh và cũng chẳng ai thèm để tâm dền điều đó nó đã quá hiển nhiên.

Gục đi với cơ thể lõa lồ và các chất dịch cơ thể, các ống tiêm,... Và ngày mai họ sẽ tỉnh dậy và tiếp tục đi làm các loại nhiệm vụ nguy hiểm khác nhau, nó là một vòng lặp luẩn quẩn.

Ở nơi tồi tệ này sẽ chẳng ai quan tâm đến sự sống còn của mọi người cả và có khi trong mắt như mù người không được chứng kiến thì chẳng có ai chết đi cả. Hôm nay có một Quạ tự sát thì ngay hôm sau sẽ có một con quạ khác thế chỗ. Cùng một tên cùng một cấp bậc, cùng một biểu cảm vô định sẽ không bao giờ thay đổi trên chiếc mặt nạ.

Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi rằng tại sao làng lá lấy đâu ra nhiều kẻ điên như thế chứ? Hay là khi vào đây họ mới trở lên mục nát, mà cũng có những trường hợp đã nát từ trước ví dụ như cậu chẳng hạn.

Và vô vàn các vấn đề khó nói khác chẳng hạn như việc các người cấp cao tham nhũng, cậu không có nghĩa vụ phải tham gia và cũng không có hứng thú lên đành mặc kệ đi.

(Đọc tạm nha,lúc nào đó mình sẽ bổ sung thêm)

(obikaka) quên điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ