chap 4 tất cả mới chỉ khởi đầu

203 26 16
                                    

"Ha.. a" cậu lại mơ thấy nó cậu mơ thấy rất nhiều máu và các mảnh thi thể rời dạc, là của rất nhiều người, hộ được vứt trong một cái hố sâu, và đang cố gắng cào những móng tay dài ngoằng để bò lên, tóm lấy chân cậu...

Cậu mơ về một kí ức buồn bã.

Cậu mơ về lần cuối được gặp đội của mình. Họ đến tìm cậu,...

Kakashi đã rất vui khi biết tất cả đều ổn mọi thứ không sao hết, à không họ đã mất niềm tin vào cậu nhất là đối với obito.

Thầy minato nhìn cậu một cách buồn bã thầy thất vọng với cậu.

Rin khi đang đứng sau lưng tất cả hai người ,họ như đang bảo vệ cô ở phía sau lưng vì sợ cậu sẽ lại tổn thương cô lần nữa.

Tiếng nấc nghẹn ngào hòa và tiếng la hét của Obito một cách trói tai.

" kakashi tỉnh dậy rồi thì mau nhìn xem cậu đã làm những gì với cô ấy đi"

" Nếu thầy Minato không đến kịp thì cậu ấy đã chết từ lâu rồi .Cậu đáng lẽ không lên được cứu nể tình đồng bạn xưa cũ và tình thầy trò bọn tôi mới đem cậu về"

" chúng tôi có thể làm như vậy còn ngươi thì sao? vì nhiệm vụ mà giết cô ấy, cậu thật độc ác"

"Thôi đi obito "

"Thầy không cần cảm em, cậu ta xứng đáng mà"

"Obito thôi...đi là là... lúc đó hức tớ... hức"

"Obito ai chẳng biết đó là sự cố thôi"minato vội vàng khiên ngăn.

"Là sự cố thì có nhất thiết phải ra tay mạnh vậy không?! "

"Đồ rác rưởi! " hắn vung tay đẩy cậu đập mạnh vào tường một cái, từ lúc nào mà saringan cũng đã được bật lên.

Nói rồi họ cũng cùng nhau rời đi...

Chắc chắn là họ đã quá thất vọng về cậu rồi lên mới làm như vậy, nếu là trước đây cậu và obito chỉ cãi nhau một chút thầy nhất định sẽ khuyên can, và thấy ai bị thương rin đều rất ân cần hỏi han cùng chữa trị, nhưng hiện tại cậu chính là nguyên nhân làm rin bị thương nặng như vậy lên không còn chông chờ gì thêm nữa.

Nghĩ đến đây nước mắt cậu lại rơi lã chã. Ánh mắt đổ xuống sàn nhà, chợt cậu lại thấy cơ thể minh đau lên một cách dữ dội, khắp nơi đều rất đau, cả cơ thể nặng nề đổ gục xuống sàn nhà.

Máu,.. có thứ mui tanh tưởi không thẻ nhầm được đó là máu, nó rất nồng, dù cậu có cố gắng lau đi lau lại bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể sạch được, đêm đó bụng cha cậu bị rạch ra, máu cứ thế theo vết thương tuôn ra, nó nhấm xuống từng kẽ hở của sàn nhà và nhấm sâu vào trong tâm trí cậu, sẽ không bao giờ hết được.

Ông đã bỏ cậu lại vì lí do gì nhỉ ?

Cậu tự hỏi lúc đó ông có đau đớn quằn quại như cậu hiện tại không? Mong sẽ là không nó đau lắm..

"Đau quá.... " cậu mím chặt cánh môi đến bật máu.

À đúng rồi mấy hôm trước vào viện kiểm tra cậu phát hiện ra là mình bị đau dạ dày, đúng rồi vậy cậu cần phải uống thuốc, ở đâu nhỉ, cơn đau lấn áp đi cả lí trí.

Có tiếng đổ vỡ khi cậu cố đứng lên đến bên kệ tủ tìm thuốc uống, và cuối cùng cậu cũng đã tìm được lọ thuốc đó, cậu mua từ lâu nhưng không sử dụng đều đặn lên còn chưa hết nửa lọ.

Nhưng cậu không quan tâm quá nhiều trực tiếp dốc hết cả lọ lên bàn tay run rẩy, cậu không quan tâm đến liều lượng nữa chỉ cần nó chấm rứt được cơn đau này.

Cậu tống hết vào miệng rồi cố gắng nhai nó rồi nuốt xuống nhưng nó quá khô khan và cứng nhắc cậu lại không có nước uống cùng lên bắt đầu nôn ra, mùi kháng sinh và mùi máu thật khó chịu.

Nhưng chẳng có thứ gì được tống ra cả cậu thậm chí còn chưa hề ăn một chút gì từ tối qua đến nay. Thứ được tống ra là chất dịch dạ dày và máu.  axit đi qua vòm họng làm nó thêm đau rát có lẽ ngoài việc không ăn thì cậu còn không cả uống chút nước nào nữa.

Cậu nuốt xuống một viên hai hay ba, cứ vậy cho đến lúc tự cảm thấy đã đủ rồi mới nhổ hết tất cả thuốc còn sót lại trong miệng ra. Nhưng cảm giác buôn nôn không tuyên giảm mà càng lớn dần lên. Tác dụng của thuốc bị phản lai, cậu dùng quá liều và cũng chưa ăn gì lót dạ làm acid tiết ra nhiều hơn bình thường.

Cơn đau đớn dai dẳng làm cậu ngất lịm đi, để lại trong nhà là một mớ hỗn độn.

Nhưng thời gian ngủ chẳng được bao lâu thì chuông báo thức lại kêu inh ỏi.

Lại bắt đầu một ngày mới tồi tệ.

(obikaka) quên điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ