6

120 11 0
                                    

Lý do tốt.

Wooyoung rất thuận tay nhận lấy hộp đựng thức ăn trên tay anh, người lại bị Choi San ôm vào gian phòng.

Anh trở tay đóng cửa lại, mang theo cậu đi tới phòng bếp, giúp cậu mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong là mấy món ăn Trung Quốc đơn giản. Wooyoung kinh ngạc nhìn anh một cái, anh cũng không nhìn cậu, chậm rãi nói:

"Ăn nhanh lên."

Cậu bị buộc ngồi xuống, cầm đũa gắp lên một khối đồ ăn bỏ vào trong miệng. Mùi vị rất tốt, nhưng không phải khẩu vị cậu thích.

Wooyoung vừa ăn vừa cau mày, không biết vì sao, giống như kể từ lúc trọng sinh, cậu cũng chỉ thích ứng đồ ăn tự mình làm, đối với những thứ khác dù ngon cũng không mấy hứng thú.

"Ăn không ngon?"

Đỉnh đầu truyền đến tiếng hỏi, Wooyoung theo bản năng ngẩng đầu, sau đó chính là mãnh liệt dao động:

"Không có, ăn rất ngon."

"Vậy tại sao em lại cau mày?"

Ngón tay thon dài đưa qua, vuốt lên nếp uốn giữa lông mày cậu.

Lúc này Wooyoung mới ý thức được thì ra mình cau mày bị anh chú ý tới, vội vàng cười ha hả che giấu:

"Không có gì, chỉ là ăn quá ngon rồi."

Nhưng hi vọng anh chỉ là nhất thời đối xử tốt với cậu, về sau sẽ không có.

"Đúng rồi, anh không ăn sao?"

Cậu chuyển đũa đến cho anh, một giây kế tiếp mới nhớ tới Choi San chưa bao giờ cùng người khác dùng chung đồ, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị thu hồi đũa về, Choi San lại đột nhiên nhận lấy!

Wooyoung trợn mắt há mồm nhìn anh dùng chính đôi đũa mình vừa dùng qua, ăn cơm trong chính chén của mình, quai hàm gần như đều rơi đến trên đất thật lâu cũng không thể nhặt lên.

Ặc, nói giỡn sao!

Cậu lại bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc là đã chết hay là còn sống, được rồi, kiếp trước cho tới bây giờ Choi San chưa từng làm chuyện như vậy! Anh thích sạch sẽ nghiêm trọng, cho dù là người phụ nữ kia cùng đứa bé cũng sẽ không như thế.

Thấy anh ăn thật nhanh, Wooyoung không khỏi đứng lên rót chén nước, nhẹ nhàng đặt trên bàn, sau đó cậu chọt từ trên ghế đứng lên: "A...."

"Sao vậy..."

Miệng còn chưa nói xong, Wooyoung đã vội vàng biến mất trước mặt Choi San.

Anh bất giác cau mày, cũng đi theo, vừa ra khỏi phòng bếp thì nhìn thấy Wooyoung vội vàng thu dọn quần áo. Khóe miệng không tự chủ nở nụ cười nhẹ.

Choi San nhìn Wooyoung giống con chuột nhỏ vội vội vàng vàng chạy khắp phòng, không nhịn được lắc đầu một cái, xoay người trở lại.

Nếu như không phải là phát hiện quần áo còn chưa dọn, Wooyoung cũng quên mất mình đang mặc chiếc áo sơ mi thật bẩn.

Nhân lúc thu dọn lại quần áo, cậu đổi bộ đồ ngủ đơn giản, sau đó mới một lần nữa trở lại phòng bếp. Cậu cho là thời gian lâu như vậy, Choi San đã sớm ăn xong rồi mới đúng, không nghĩ đến cơm lại không ít được bao nhiêu so với trước khi cậu đi! Anh gần như không ăn thêm miếng nào.

[CV](sanwoo) Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ