29

92 7 0
                                    

Nhà họ Jung là một căn nhà ba tầng ở khu Ilsan, gần Đại học T, rất dễ cho cha mẹ cậu đi làm, trong sân còn có trồng một chút hoa cỏ rất trang nhã.

Choi San lần đầu tiên thấy, anh chưa từng ở qua phòng ốc như vậy, cũng cảm thấy mới mẻ.

Vừa đến nhà cha mẹ liền bắt đầu vào bếp, đẩy Wooyoung để cho cậu vào phòng rửa mặt thay quần áo, Choi San dĩ nhiên cũng theo đi lên, thái độ của mẹ vợ đối với anh khá lịch sự, nhưng sắc mặt của ba vợ thì lại không được tốt lắm.

Nghe được Wooyoung gọi Choi San cùng đi vào phòng thiếu chút nữa cầm lấy cái xẻng giơ chân, bị Wooyoung ngăn lại, ánh mắt trách hòn của con làm một người cha đã gần sáu mươi tuổi nhưng tâm tình vẫn cực kỳ oán niệm.

Đây là lần đầu tiên Choi San bước vào phòng riêng của Wooyoung.

Gian phòng của cậu rất thanh tịnh, chăn còn có mùi nắng, có thể thấy sau khi nghe cậu sẽ về, mẹ cậu đã dọn dẹp phòng ốc phơi chăn màn.

Trong phòng bất kể là đồ đạc hay từng vật dụng nhỏ đều là vô cùng chỉnh tề vô cùng có mạch lạc, dù cậu không có ở đây, gian phòng được bảo tồn hết sức hoàn hảo.

Kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời lập tức chiếu vào, ấm áp, Wooyoung đem chăn vén lên, ngồi lên, cậu thích nhất giường to hai người, có thể ở phía trên lăn qua lăn lại, rất sung sướng.

Choi San nhìn cậu đúng là con mèo lười khiến anh rất muốn ăn, lập tức nhào tới ôm cậu, Wooyoung cười khanh khách.

Ngồi ba giờ máy bay, cậu muốn đi tắm cho tỉnh người, ra hiệu cho Choi San từ trên người cậu đứng dậy, sau đó đi đến tủ quần áo tìm y phục, mở ra, lại ngây ngẩn cả người.

Một hộc tủ đầy quần áo mới. Từ áo khoác áo len đến quần rồi vớ... Cái gì cần có đều có.

Đột nhiên Wooyoung thấy mắt mình cay cay, cắn môi vừa muốn khóc vừa muốn cười, Choi San từ phía sau ôm lấy cậu, hôn gương mặt của cậu, nựng nựng khuôn mặt tròn tròn như bánh bao của cậu, nhẹ giọng nói:

"Chọn y phục nào, hay không thích, anh đi mua cái mới cho em?"

Những thứ này đối với bánh bao hiện tại mà nói cũng quá lớn, chỉ có thể làm áo ngủ.

Wooyoung ngoan ngoãn gật đầu một cái, chọn một áo sơ mi, Choi San mang theo cậu đi tắm, Wooyoung sau nhiều lần kháng nghị không có hiệu quả, sau đó cũng đã không cự tuyệt nữa dù sao đại thần cũng sẽ không làm khó cậu.

Theo lối nói của anh là: Bây giờ cậu đang mang thai, trong phòng tắm mặc dù có lót thảm, nhưng mà ngộ chẳng may thì sao ? Vẫn là cho anh giúp thì thấy an tâm hơn.

Wooyoung chỉ có thể đồng ý, nếu không còn có thể thế nào ? Cùng anh cứng rắn tự làm sao ?

Choi San tìm cho cậu một cái khăn lót, ngồi ở phía trên sẽ không lạnh cũng sẽ không trượt, Wooyoung có một chút cứng ngắc, cậu bây giờ đã mang thai bốn tháng rồi, bụng bắt đầu khẽ nhô lên, nhưng tứ chi vẫn thon dài.

Choi San cầm lấy bọt biển, lau sữa tắm cho cậu, từ ngực trượt xuống dưới đến giữa hai chân, trong lúc Wooyoung vẫn cố nén, đôi tay nắm thật chặt cánh tay Choi San, anh xuống tay từ trước đến giờ biết nặng nhẹ, sẽ không trêu chọc quá mức.

[CV](sanwoo) Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ