46

68 4 0
                                    

Wooyoung thật biết điều ngoan ngoãn gật đầu, Choi San hiện tại cũng nghẹn đến muốn phát bệnh, anh chịu đựng dục hỏa đốt người nói với cậu lâu như vậy, không bị nghẹn cũng đã là một kì tích, lập tức không chịu nổi nắm eo nhỏ mảnh mai di chuyển.

Wooyoung ôm cổ anh cắn răng không dám kêu ra tiếng, cậu vừa rồi thật sự đã chọc giận đại thần, may nhờ cậu kịp thời nhận sai, nếu không tối nay nhất định sẽ là bi kịch.

Phía dưới bị va chạm rất lợi hại, vừa ngứa vừa khó chịu, nước trong bồn tắm thỉnh thoảng theo động tác của anh đi vào trong thân thể, mặc dù là nước ấm, nhưng Wooyoung vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

Cậu ô ô muốn Choi San ôm cậu đi ra ngoài, Choi San cũng không làm khó cậu, giữ chặt hông của cậu, nâng người lên, đôi môi gặm cổ và xương quai xanh Wooyoung, dễ dàng lật cậu lại, chống đỡ ở trên tường, sau đó từ phía sau vọt vào trong cơ thể cậu.

Mặc dù trong phòng tắm rất ấm áp, trên vách tường cũng phủ một tầng hơi nước ấm áp, nhưng da thịt trần trụi tiếp xúc trực tiếp vẫn cảm thấy lạnh run.

Wooyoung sợ run cả người, ngực đè ở trên tường rất khó chịu, cậu giùng giằng suy nghĩ muốn nhúc nhích, lại bị Choi San ấn chặt, cả người bị đính trên tường.

Có thể bởi vì cậu quá thấp, anh làm có chút phiền toái, Wooyoung chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, mũi chân rời khỏi đáy bồn tắm, giẫm nước trong hư không – Choi San nhấc cậu trên tay, theo mỗi lần va chạm kịch liệt, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.

Cậu sau khi gầy giống như con mèo nhỏ, một cái có thể nhấc lên, không hao tốn một chút hơi sức.

Wooyoung dựa trên tường uất ức hừ hừ, thân thể treo lơ lửng khiến cậu không thấy an toàn, dù phía sau là lồng ngực Choi San cậu cũng cảm thấy sợ hãi. Một cái chân bị anh nâng lên, đặt ở trên thành bồn tắm, tư thế này thật sự quá bất nhã rồi, đáng tiếc sức lực không đủ lớn, chỉ có thể mặc người khác khi dễ.

Bị va chạm vài cái Wooyoung chịu không được, đùi và xương sống thắt lưng cậu mềm nhũn, bốn phía không có vật nào để cậu níu lấy hơn nữa hơi nước bốc lên, nhìn giống như một giấc mơ.

"San... San a... Anh chậm một chút, chậm một chút !"

Híp mắt lại, nước mắt lưng tròng.

Choi San khẽ cười tay để lên gáy cậu, môi mỏng cắn lỗ tai trắng noãn:

"Chậm một chút sẽ không thư thái."

Trừ một cái chân đạp trên bồn tắm.

Wooyoung cả người giống như móc treo lơ lửng giữa không trung, vách tường ướt nhẹp căn bản một chút tác dụng cũng không có, nhiều lần cậu thiếu chút nữa trượt xuống, lại bị anh nâng lên, thật sự là quá kích thích, Wooyoung thiếu chút nữa ngất đi.

Thật vất vả bỏ lệnh cấm, Choi San dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, huống hồ cậu vừa mới nói mấy lời ngu ngốc kia chọc anh tức giận.

Bàn tay xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Wooyoung lại:

"Bảo bối ngoan, em nhìn trong gương xem."

[CV](sanwoo) Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ