26

102 7 0
                                    

Cuối cùng, thời điểm Choi San buông Wooyoung ra, Wooyoung đã phân không rõ ngày hay đêm rồi.

Cậu lảo đảo đứng lên, giống như gặp quỷ né tránh Choi San, quần áo hỗn loạn, tóc cũng bị rũ tung, toàn thân nơi nơi đều là dấu vết anh lưu lại.

Giữa trưa cậu chưa có ăn cái gì, trận vận động kịch liệt này xem ra là mệt muốn chết rồi, cả người ngồi phịch ở trên giường không nhúc nhích, chỉ có thể rầm rì cự tuyệt Choi San tới gần.

Nhìn bộ dáng giận dỗi kia của cậu, Choi San có chút buồn cười, không để ý giãy dụa mỏng manh của cậu đem người kéo đến trong lòng.

"Tắm rửa thôi."

Nghe vậy, tay chân của Wooyoung bắt đầu giãy dụa, cậu không muốn tắm với anh đâu, không muốn, không muốn!

Đáng tiếc Choi San hoàn toàn không đem phản kháng của cậu để vào trong mắt, trực tiếp đem người khiêng lên ra khỏi phòng nghỉ mang vào phòng tắm.

Wooyoung nước mắt rưng rưng lại bị khi dễ một lần nữa, cuối cùng lúc ra khỏi phòng tắm không chỉ có chân như nhũn ra, ngay cả khí lực chạy trốn như lúc trước cũng đều không có.

Quần áo ban nãy của cậu bị anh làm nhăn thành một đoàn không mặc được nữa. Wooyoung lấy chăn đem mình bao bọc chặt chẽ kỹ lưỡng, chỉ lộ ra một đôi mắt to trừng Choi San.

Nhìn anh gọi điện thoại sai người mua quần áo mới đến, lại đem quần áo trước đó cởi ra ở xung quanh thu dọn xong, sau đó, mới ngồi trở lại bên mép giường lần nữa, trong ánh mắt đề phòng của Wooyoung sờ sờ đầu cậu.

"Có đói bụng không?"

Wooyoung rất muốn đem tay anh bắt lấy quăng đi, nhưng ngại cho bản thân toàn thân trần trụi, không hề động đậy.

"Anh nói thử xem?"

"Chắc em đói lắm rồi, bằng không sao ánh mắt lại giống như muốn ăn thịt người đến thế?"

Xem dáng vẻ như cậu sắp sửa bùng nổ đến nơi, thật sự rất đáng yêu, Choi San cố ý trêu chọc cậu, còn dùng tay xoa bóp khuôn mặt mềm mịn như phấn lộ ra ngoài của cậu.

Wooyoung ngại bởi vì ban nãy mình vừa hứa cho anh tùy ý xoa véo bất cứ lúc nào, nên cố chịu đựng không né tránh, tuy rằng không đau, nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy anh giống như đem mình trở thành đồ chơi, nhưng lại là loại cảm giác yêu thích không thể buông tay.

Hai người quấn quýt lấy nhau thật lâu, thẳng đến khi có điện thoại nội bộ, Choi San nhận điện, ấn xuống cái nút mở cửa, thư ký Min ôm một đống quần áo chỉnh tề bước vào.

Đón lấy quần áo, Choi San nhịn không được nhíu mày.

Anh thật không hiểu, thành phố này dạo gần đây bị làm sao vậy, rõ ràng đã sắp sang xuân, không chỉ không có tuyết rơi, thậm chí trời cũng chưa chuyển lạnh!

Chẳng lẽ hiệu ứng nhà kính thật sự nghiêm trọng đến thế sao?

Nhớ tới Wooyoung trước đó mặc quần vừa bó vừa mỏng, anh liền nhịn không được oán giận.

Trên tay là một bộ âu phục nhỏ màu đen rất xinh đẹp, kèm theo là áo khoác màu bạc, nhìn như thật kín, trên thực tế vẫn là thật mát mẻ.

[CV](sanwoo) Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ