36

61 5 0
                                    

Lúc San bảo bảo tròn một tuổi, cha Wooyoung sốt ruột muốn cháu chọn đồ vật để đoán tương lai.

Hôm nay là một ngày tốt, cờ đỏ phấp phới, San bảo bảo lấy một lá cờ màu đỏ tựa như thái độ hưng phấn của bé bò đến.

Phòng khách khá lớn, Choi San mang khay trà đi, bày ở trên đất một số đồ vật để dự đoán tương lai, sau đó tất cả mọi người ngồi thành một vòng tròn, Wooyoung ôm San bảo bảo vào trong để bé ở giữa.

San bảo bảo nhìn xung quanh một chút, ưm, cha và bố, ông bà ngoại ông bà nội còn có một quái thúc thúc (Jung thiếu nhà chúng ta), đều là người bé con quen.

Đôi tay nhỏ vươn ra vẫy vẫy, trong miệng còn ngậm cái núm cao su màu hồng, kêu lên y y a a, cũng không thèm nhìn bốn phía một chút, xem có đồ gì chơi, dù sao mấy đồ đó bé cũng không biết.

Wooyoung nhìn bảo bảo lại cảm xúc dâng tràn, cậu lại không hiểu, kiếp trước sao mình có thể bỏ được một đứa nhỏ đáng yêu như thế, nhẫn tâm không để ý tới, không ôm đây ?

Cậu nhìn San bảo bảo bò trên đất lắc lắc cái đầu nhỏ nhìn xung quanh, ánh mắt long lanh, Choi San nhìn qua, trong lòng cảm thấy vị chua chua.

Chuyện gì đây ? San bảo bảo ngày càng lớn, nhưng địa vị của mình lại ngày càng sa sút ?

San bảo bảo nhìn xung quanh, cuối cùng hướng đôi mắt to tròn về phía cha mình, bò thật nhanh. Wooyoung nhìn con nhỏ bò về phía mình, trong lòng thấp thỏm, mắt lo lắng nhìn về chuỗi tràng hạt ở đối diện mình.

Làm, làm cái gì a... San bảo bảo bò qua đây nhất định phải vượt qua tất cả chướng ngại vật, nhất định sẽ đụng phải tràng hạt a !

Cậu không muốn bảo bảo của mình đi làm hòa thượng !

Đều do cha, sao lại để một chuỗi tràng hạt ở đây cơ chứ...

"Bảo bảo !"

Mắt to nhìn về phía cha, San bảo bảo nghe thanh âm dịu dàng quen thuộc kia là đã sớm biết "Bảo bảo" là đang gọi mình.

Wooyoung thấy bé con ngoan ngoãn dừng lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, chen đến chỗ bên cạnh Yunho ngồi xuống, cậu không chú ý đến ánh mắt phẫn nộ của Choi San, mắt nhìn chăm chú vào ánh mắt tò mò của con trai.

Từ lúc cậu đứng dậy, đi bộ, đến ngồi xuống, đôi mắt to của San bảo bảo cũng hướng tới cậu, bây giờ thấy cậu ngồi xuống, giống như bất động, cái miệng nhỏ nhắn mới cười toe toét, thật nhanh bò dậy.

Đại thần đã từng nói, bảo bảo nhà bọn họ bây giờ chưa biết đi, đợi đến khi biết chắc chắn sẽ còn phiền toái hơn.

Bởi vì cũng chỉ là bò, bé con đã có thể ở trong nhà tìm các chỗ trốn, hơn nữa kiên quyết không để cho người tìm, Wooyoung vẫn nhớ mình đã từng bao nhiêu lần bắt được bé củ cải này ở gầm giường, phòng vệ sinh, phòng khách, phía dưới bồn rửa bát.

Yunho cười híp mắt hướng về phía San bảo bảo lộ ra nụ cười, vỗ vỗ tay vươn ra muốn ôm.

San bảo bảo cũng rất nể tình, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét bò về phía đó, anh vừa mới chuẩn bị đưa tay đón lấy, lại có một người sống sờ sờ từ bên cạnh đẩy anh ra.

[CV](sanwoo) Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ