Wooyoung cảm thấy cực kì bối rối. Trái tim cậu đập kịch liệt, nhưng mà ở trước mặt Choi San, cậu không khác gì một ở đứa trẻ con, tùy ý anh muốn làm gì thì làm.
Mà lúc này đây, anh tựa hồ không giống những lần trước. Trước kia, trước kia anh ít chú ý đến những khúc dạo đầu!
Nhưng lúc này đây... Có phải đã quá dài hay không?
Wooyoung chịu đựng cố gắng không rên lên, đêm qua cậu còn nhớ rõ, đánh chết cậu cũng không muốn lại bị ooxx lại xxoo như vậy!
Cậu không lên tiếng, Choi San cảm thấy bất mãn. Anh nhíu mày, đem đầu Wooyoung xoay đến trước mặt, tỉ mỉ nhìn cậu, hỏi:
"Vì sao không kêu?"
Tại sao phải kêu? Tận dưới đáy lòng Wooyoung hỏi lại, đương nhiên, cậu không dám hỏi Choi San như vậy.
Thấy vẻ mặt quật cường của cậu, Choi San không khỏi kỳ quái. Nhưng người con trai này có lực hấp dẫn thật kì lạ với anh, anh không muốn nghĩ nữa.
Lập tức đè lên người cậu, tay sờ soạng xuống phía dưới, Wooyoung bị anh dọa, lớn tiếng kêu lên, anh kinh ngạc nhìn cậu. Choi San nhanh chóng bắt lấy tay anh:
"Đừng, đừng có sờ..."
Quá mất mặt, phía dưới của cậu đã ướt lắm rồi!
Nhìn Wooyoung vừa xấu hổ lại vừa giận dữ, Choi San lại còn nở nụ cười!
Choi San nở nụ cười!
Wooyoung trợn tròn mắt, cậu gần như chưa từng gặp Choi San cười với mình, cũng không thấy anh cười cùng người khác.
Trừ bỏ người phụ nữ kia cùng đứa nhỏ, anh cơ hồ có thể nói là một khối gỗ, đối với mọi thứ đều là không lạnh không nóng.
Nhưng mà khối gỗ này lại nở nụ cười với cậu, mười mấy năm... Lần đầu tiên vì cậu mà cười!
"Em khóc cái gì?"
Anh cúi đầu hỏi, trong thanh âm mang theo tình dục khàn khàn.
Wooyoung lắc đầu, cầm lấy tay anh không chịu buông, cắn răng nhịn xuống nước mắt. Cậu thật ngu ngốc, rõ ràng biết Choi San không thuộc về cậu.
Anh đối với cậu tràn ngập lực hấp dẫn, chỉ cần một nụ cười tươi có thể làm cho cậu nháy mắt quăng mũ cởi giáp, thua thật thảm hại.
"Em thật ướt."
Choi San giống như phát hiện bảo tàng, ngạc nhiên nói.
"Em trước kia không phải như thế."
Chuẩn xác mà nói trước kia hai người bọn họ đều không phải như thế, một người luôn trầm mặc, một người không bao giờ tự ti vì thân thể mình.
Wooyoung cảm thấy cực kì xấu hổ, mặt cậu càng lúc càng đỏ, vẻ mặt Choi San còn cố tình như phát hiện kì quan mới :
"Lại còn chảy nước."
"Đừng nói nữa!"
Cậu nhịn không được gầm nhẹ:
"Muốn làm thì nhanh lên!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV](sanwoo) Sự huyền diệu của định mệnh
RomanceChuyển vì muốn đọc ngoại tuyến thui Nếu mà có bất cứ yêu cầu gỡ thì mình gỡ ngay🥹