"Cậu muốn nói thì cứ nói, dù sao tôi cũng không cản được cậu, hừ."
Wooyoung xuy một tiếng, lười cùng Lee Junseo nói nhảm, vừa định kéo cửa đi ra, ai ngờ Park Gunwoo đã vượt lên trước một bước chặn lại đường đi của cậu.
Cậu thật giận:
"Các ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào ?"
Giữa ban ngày, đây có còn là Xã Hội Chủ Nghĩa dân chủ nữa không ?
"Tôi cũng không muốn gì, chỉ cần cậu uống xong ly này, mọi chuyện hôm nay coi như kết thúc, nếu cậu không nể mặt tôi thì cũng đừng trách tôi không chừa
mặt mũi cho cậu."Nhiều người nhìn như thế, nếu Wooyoung không uống thì cậu ta còn thể diện gì nữa ? Để cho mình không thể xuống đài được, cho tới bây giờ đều không phải là tác phong Lee Junseo.
Wooyoung thật muốn điên lên, cậu thật không thể tin được trên thế giới lại có những người không thức thời như vậy !
Lui về phía sau mấy bước, cậu nhìn nụ cười bỉ ổi của người đàn ông trước mặt, quay đầu hướng Lee Junseo cười nói:
"Tôi nói thật không phải nha, ánh mắt thưởng thức của cậu không tốt chút nào."
Người đàn ông như vậy mà nhìn được mắt ư?
Lee Junseo hừ lạnh một tiếng:
"Cậu trước tiên chính là lo lắng chính mình thôi."
Bưng ly rượu từng bước từng bước đi tới bên cạnh Park Gunwoo, hai người cùng nhau đi về hướng Wooyoung, ý tứ rõ ràng, cậu không uống xong ly rượu thì đừng hòng rời bước.
Wooyoung chớp chớp đôi mắt đẹp, Lee Junseo lại nghĩ cậu đang sợ hãi thật sự muốn cầu xin tha thứ, cặp mắt đen long lanh tràn đầy sự vui vẻ !
Cậu quả thật bắt đầu hoài nghi mình có phải nhìn lầm rồi hay không, nhưng Wooyoung lại cười khanh khách mà tiến lên, vòng qua bọn họ, hướng tới phía sau bọn họ chạy ào tới...
Choi San vững vàng tiếp được cậu, nựng nựng gương mặt bánh bao mềm mịn của cậu, cúi đầu ở trên làn môi cậu hôn một cái, hơn nữa ánh mắt của anh tràn đầy sự dịu dàng, đáy mắt lại lạnh như lưỡi dao sắc bén thoáng qua.
Anh thậm chí ngay cả một tiếng cũng khinh thường nói cùng Lee Junseo, nắm bả vai Wooyoung, dịu dàng nói:
"Chúng ta về nhà."
"Ừ!"
Dùng sức gật đầu, Wooyoung vẫn là nhịn không được ngây thơ quay đầu về Lee Junseo làm mặt quỷ.
Lee Junseo bị tức đến không nhẹ, làm sao chịu để yên như thế, thét to:
"Đứng lại cho tôi !"
Wooyoung cũng không hiểu mình sao lại đắc tội với cậu ta rồi, nhưng lại không thèm để ý tới, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà, cứ xem như là bị chó điên cắn một cái.
Nhưng Choi San cũng không nguyện ý bỏ qua như vậy, anh dừng bước, ngoái đầu nhìn lại, nâng gọng kính che đôi mắt vô cùng lạnh lùng, nhưng khí thế trước sau vẫn cường đại.
![](https://img.wattpad.com/cover/368493553-288-k3374.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV](sanwoo) Sự huyền diệu của định mệnh
Roman d'amourChuyển vì muốn đọc ngoại tuyến thui Nếu mà có bất cứ yêu cầu gỡ thì mình gỡ ngay🥹