Jang Haeun từ trước đến nay chưa từng bị đối xử như vậy.
Cô hao tổn tâm trí theo dõi Choi San nửa tháng mới tìm được nhà anh, vất vả lắm mới dám tìm tới cửa, được lưu lại làm khách, nhưng sao anh có thể vừa giữ cô lại liền đuổi cô đi !
Đôi tay mạnh mẽ nắm thành quyền, cô dùng sức hít sâu một hơi, để che giấu cảm xúc đang gào thét đến tức giận cùng nhục nhã.
"San, anh đây là có ý gì ? Không phải vừa mới mời em ở lại ăn trura sao ?"
Choi San nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, cũng không có tâm trạng cùng cô ta quanh co.
Năm đó cô ta không nói tiếng nào đã bỏ đi, nếu như anh chưa yêu bảo bối, có lẽ hôm nay còn có thể có chút cảm giác với cô ta, đáng tiếc Wooyoung đã xuất hiện.
Jang Haeun xuất hiện làm cho nụ cười trên mặt Wooyoung dần dần nhạt đi, cho đến khi biến mất không thấy nữa.
Nếu như cô ta không xuất hiện trước mặt anh, có lẽ anh căn bản cũng không nhớ tới cô ta.
Huống chi anh không nợ Jang Haeun bất cứ điều gì, chính xác mà nói thì ngược lại, Jang gia lấy được từ anh rất nhiều lợi ích.
"Cố tiểu thư, tôi sẽ nói thẳng.
Nếu như cô muốn lấy thứ gì từ trên người tôi là không thể.
Nếu như cô lấy thân phận đối tác xuất hiện, như vậy mời tuân theo quy định giữa các công ty. Trong công ty có người và một tổ nhân viên đặc biệt phụ trách thiết kế dự án.
Vừa rồi tôi giữ cô lại, chỉ là muốn cho cô biết khó mà lui. Và bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."
"... Là cậu ấy bảo anh đuổi em đi phải không ?"
Miễn cưỡng vẻ ra một nụ cười nhạt, trong lòng Jang Haeun tràn đầy hận ý với Wooyoung.
Cô oán độc nhìn về phía Wooyoung, khiến cho cậu sợ tới mức ôm con trai trốn sau lưng Choi San.
"San, em hiểu rõ anh không thiếu em cái gì, em chỉ là quá nhớ anh, cho nên mới muốn đến gặp anh. Nếu như anh không thích, vậy em không xuất hiện nữa là được."
Nói xong, khẽ cúi thấp đầu xuống, rất nhanh trên sàn nhà xuất hiện một vũng nước đọng.
Wooyoung lo lắng nhìn Choi San, sợ đại thần mềm lòng, dù sao Jang Haeun cũng là mối tình đầu của anh, đàn ông đối với mối tình đầu bình thường rất khó quên được.
Cho dù đại thần đầu óc kinh doanh không như người bình thường, nhưng cậu vẫn không thể không đề phòng.
Chỉ là sự lo lắng của cậu hoàn toàn vô ích, bởi vì Choi San mặc dù còn duy trì lễ phép nhưng đáy mắt đã lộ ra sự mất kiên nhẫn.
"Cứ tự nhiên."
Trong đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước, dáng vẻ Jang Haeun lúc này giống như 'hoa lê đái vũ', điềm đạm đáng yêu, nhu nhược vô cùng, có thể làm cho đàn ông như bay mất hồn vía.
Đáng tiếc, Choi San từ trước đến nay không phải người đàn ông bình thường, cậu nhìn anh một lúc lâu cũng không phát hiện anh có ý muốn an ủi cô ta, chỉ thấy đáy mắt anh lộ ra vẻ càng ngày càng không thể nhẫn nại hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV](sanwoo) Sự huyền diệu của định mệnh
عاطفيةChuyển vì muốn đọc ngoại tuyến thui Nếu mà có bất cứ yêu cầu gỡ thì mình gỡ ngay🥹