22

65 7 0
                                    

Vào buổi chiều, Choi San theo thường lệ muốn đi đón vợ mình, bọn họ đã hẹn cùng nhau ra ngoài ăn tối.

Nhưng tới gần thời điểm tan tầm lại nhận được điện thoại Wooyoung gọi tới, nói anh không cần đi đón, nói là cậu đã ngồi taxi về nhà, nhân tiện còn nói không có cách nào cùng anh đi ăn cơm và tỏ vẻ rất xin lỗi.

Dựa vào giác quan thứ sáu nhạy bén, Choi San cảm thấy có điểm không thích hợp, giọng của cậu trong điện thoại nghe không ra chuyện gì, nhưng anh lại ẩn ẩn cảm thấy đã có chuyện xảy ra, lập tức không nói tiếng nào, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi ra cửa, ở cửa lại bị Yunho ôm một đống báo cáo ngăn lại, trên mặt tràn đầy oán hận.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Tan tầm."

"Còn chưa tới giờ tan tầm, cậu dựa vào cái gì mà đi về trước?"

Ngữ khí càng thêm oán niệm, Choi San không chút nghi ngờ nếu hiện tại đưa cho Yunho một cây dao, e rằng bản thân nhất định phải chết.

Ừm, nếu như mình chết, không biết Wooyoung có thương tâm hay không?

"Bởi vì tôi là ông chủ."

Lời ít mà ý nhiều.

Yunho run rẩy khóe miệng, trở mặt đứng chặn ở trước mặt anh.

"Cậu đồng ý buổi tối cho tôi đến nhà ăn cơm, tôi sẽ để cậu đi."

Nghe xong lời anh nói, Choi San rất muốn cười. Anh đáp ứng rồi chẳng lẽ sẽ không thể đổi ý sao? Đôi mắt đen chớp chớp, đột nhiên nhìn về phía sau Yunho.

"Thư ký Min!"

Theo thói quen lừa người từ trước đến nay của bạn Jung nào đó, theo phản xạ tự nhiên lập tức trưng ra vẻ mặt tươi cười ấm áp, xoay người, mới phát hiện bản thân bị lừa.

Quay đầu lại, thì Choi San đã đi đến thang máy chuyên dụng, đang cười tủm tỉm ấn thang máy xuống tầng dưới.

Yunho cắn răng, vốn dĩ anh còn tưởng cho dù bội ước cũng không sao, anh còn có thể mượn lý do này chạy đến đòi hỏi với bánh bao nhỏ, về sau mỗi ngày đều có thể kiếm một bữa trưa, hiện tại được lắm, lại bị bỏ rơi!

Nhớ tới mỗi ngày giữa trưa mình đều ăn mấy thứ đồ ăn nhanh ngán chết người kia, mà Choi San thì có bữa trưa tình yêu hội đủ sắc hương vị cầu toàn, ngay cả số lượng đồ ăn cũng đều nhiều hơn, ngon hơn so với mình!

Người thì dư thừa người thì thiếu thốn, quả thực chính là buồn cười! Tốt xấu gì bọn họ cũng là quan hệ bạn bè thân thiết cùng nhau lớn lên, lúc tên kia cưới vợ cũng không thông báo cho mình, hiện tại có bà xã là thiên tài nấu nướng, lại cũng không nguyện ý cho mình một chén canh!

Anh ở trong này nghiến răng nghiến lợi, Choi San đã sớm ngồi trên xe lòng như lửa đốt chạy về nhà.

Wooyoung đang ngồi ở trong phòng khách, nước mắt từng giọt rơi xuống, trước mặt cậu là sọt giấy, bên trong ném đầy khăn giấy.

Choi San nhẹ nhàng bước qua, nắm bờ vai cậu ngồi xuống.

"Xảy ra chuyện gì vậy em?"

[CV](sanwoo) Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ