42

47 4 3
                                    

Thấy dù bất kể mình nói gì, Wooyoung cũng trưng ra vẻ mặt không có biểu cảm, Jang Haeun mơ hồ có loại cảm giác thất bại.

Nhưng cô vẫn không chịu yếu thế liền trừng mắt, lấy thái độ mèo khen mèo dài đuôi từ trên cao nhìn xuống Wooyoung, giống như mình là công chúa cao quý, mà Wooyoung chỉ là dân thường quần áo cũ rách.

Đúng lúc này có một cô y tá đi vào bảo là muốn ôm San bảo bảo đi làm kiểm tra, muốn xác định xem bé đã hoàn toàn khoẻ hẳn chưa.

Wooyoung ôm con tới giao cho cô ấy, nhanh chóng đi theo, không nghĩ tới lúc đi đến cửa phòng lại bị Jang Haeun giữ lại. Cậu muốn thoát ra liền nói:

"Cô làm cái gì thế ?"

"Tôi nói rồi, cậu Jung, chúng ta cần nói chuyện một chút."

Wooyoung không làm gì được Jang Haeun , bị cô ta giữ lại trong phòng, lúc này điện thoại di động đột nhiên reo vang, Wooyoung muốn nghe máy, lại bị Jang Haeun nhanh tay cướp mất.

Đôi mắt xinh đẹp lúc nhìn thấy trên màn hình hiển thị hai chữ "ông xã" liền nổi lên một tia ghen tỵ và phẫn nộ, tất cả những thứ này vốn thuộc về Jang Haeun cô, không phải là thuộc về Jung Wooyoung !

"Vậy cô rốt cuộc muốn nói chuyện gì ?"

Wooyoung nheo mắt lại, cậu so với Jang Haeun cao hơn, nhưng bởi vì Jang Haeun đi giày cao gót mười phân, cho nên ngược lại cô ta cao hơn Wooyoung một chút, Wooyoung nhìn cô ta đành phải ngẩng đầu lên.

"Tôi cũng không muốn cùng cậu vòng vo, chúng ta là người thông minh không nói chuyện vớ vẩn, tôi muốn Choi San, mà cậu lại cản đường của tôi. Nếu như cậu đủ thức thời, nên biết làm như thế nào, không cần tôi dạy cho cậu chứ."

Cầm túi xách rồi bình thản ngồi xuống, Jang Haeun khẽ nhếch miệng mỉm cười nhìn Wooyoung, vô cùng tự tin vào bản thân.

Wooyoung lười nói chuyện với cô ta, kiếp trước cậu không quen biết Jang Haeun, nhưng vẫn nhìn ra người phụ nữ này không thể khinh thường, nhưng kiếp này lại xảy ra chuyện gì đây ?

Tại sao cậu cảm thấy hình như Jang Haeun đầu óc có bệnh ? Đây là chứng bệnh suy tưởng nghiêm trọng của công chúa sao ?

"Cô theo dõi nhà chúng tôi lâu như vậy, chỉ là để tôi đây muốn tôi chủ động rời khỏi, đừng tìm khó khăn sao?"

Wooyoung cảm thấy vô cùng nực cười rồi nói.

"Jang tiểu thư, cô không có bệnh chứ ? Có bệnh cần phải nhanh chóng chữa trị, thời gian không đợi người."

"Cậu Jung, tôi là thật lòng, đến lúc đó là cậu tự mình rước lấy phiền toái."

Jang Haeun bình thản nhìn cậu một cái, vuốt ve móng tay được sơn vô cùng tinh tế của mình, thỉnh thoảng thổi một hơi, tư thế kia, phong thái nhàn nhã giống như cô ta đang thẩm trà vậy.

"Vốn không phải là đồ của cậu, cậu gấp cái gì thế ? Coi như miễn cưỡng tranh tới tay, anh ấy không phải của cậu chính là không phải của cậu, cậu tội gì phải làm như vậy ?"

Những lời này mặc dù không tính là xuôi tai, nhưng cũng không phải là không đúng.

Nếu như theo quỹ đạo kiếp trước, như vậy hiện tại tất cả mọi thứ Wooyoung đang có chính là trộm được, sớm muộn gì có một ngày cũng phải trả về.

[CV](sanwoo) Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ