35

64 6 0
                                    

Wooyoung cẩn thận từng li từng tí liếc sắc mặt Choi San, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là nhắm mắt nói:

"Lỗi là không nên muốn chạy trốn."

"Đúng..."

Choi San gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, đôi tay đưa tới nắm chặt hông của cậu, lần nữa ôm cậu trở về trong ngực mình, ngón tay không an phận ở trên eo cậu vuốt ve.

Wooyoung không sợ nhột, nhưng là anh vuốt ve vô cùng nhẹ, giống như là phiến lông vũ. Trong lòng cậu lại chột dạ, không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy eo bị động vào ngứa ngáy tê dại.

"Vậy bây giờ em phải bày tỏ áy náy thế nào đây ?"

Bày tỏ áy náy ?... Mặt Wooyoung cương cứng một chút, cười gượng:

"Về sau, đợi đến về sau hãy bày tỏ, có được hay không ?"

Thấy Choi San lắc đầu, mặt bánh bao trong nháy mắt trắng bệch:

"Không, đừng á..."

Muộn rồi. Cả người đã bị Choi San dễ dàng ôm cậu ném tới trên giường...

San bảo bảo mở một đôi mắt to nhìn bố cùng cha kỳ quái động thủ, cái miệng nhỏ nhắn không răng cười toe toét, cũng không biết đang cười cái gì.

Mỗi lần bị Choi San ngăn chặn, Wooyoung cũng biết không chạy được rồi, cậu cầu xin tha thứ, tựa như nhìn anh, cho là anh có thể bình thường mà bỏ qua cho mình.

Nào biết vừa nhìn, trong mắt đại thần lại phát ra ra tia sáng lạ thường, hiển nhiên là sắp đói điên rồi. Môi hồng bị cắn, môi lưỡi nóng bỏng nhét vào, cậu muốn nói chuyện, nhưng một chữ cũng phun không ra.

Đợi đến khi Choi San nguyện ý buông cậu ra, Wooyoung ngược lại trầm mê, không cách nào tự kiềm chế nổi, đôi môi đỏ mọng sưng phồng, đôi mắt ướt rượt nhìn Wooyoung, hợp với gương mặt mềm non nớt của cậu, càng thêm mị lực.

Đôi tay nhỏ bé cũng không khỏi tự chủ đặt trên bả vai Choi San, thật ra thì tại sao cậu lại không muốn cùng anh thân cận chứ ? Chỉ là bởi vì mới ra tháng, trên người có nhiều chỗ còn bị rạn do sinh con, cảm giác không thoải mái nếu cho anh thấy thật không tốt.

Hiện tại cũng bị anh áp đảo rồi, cậu còn có thể nói gì ?

Đợi đến khi Choi San bắt đầu chui vào ngực cậu, Wooyoung rốt cuộc mù mờ ngỡ ngàng phục hồi tinh thần lại, cúi đầu cầu khẩn:

"Đến phòng tắm, đến trong phòng tắm làm được không anh ?"

Choi San vội vàng hôn cậu, môi lưỡi không ngừng dao động ở trên hai ngực đã có chút đầy đặn, thỉnh thoảng cắn đỉnh nhũ hoa non mềm, thỉnh thoảng mút chặt đầu nhũ hoa, lời nói của Wooyoung anh ngược lại không sao nghe vào.

Cuối cùng Wooyoung nóng nảy, bắt đầu giãy giụa, cậu không ngừng mà hướng một bên con trai nhìn sang, đã nhìn thấy San bảo bảo mở đôi mắt to nhìn về hướng này, giống như đang nghiên cứu bọn họ đang làm gì.

Cậu vừa xấu hổ vừa vội, cuối cùng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là hung hăng nắm tóc Choi San.

"A..."

[CV](sanwoo) Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ