Ra ngoài, đi ra ngoài ăn cơm? Cậu có thể cự tuyệt không?
Đáp án đương nhiên là NO. Choi San quyết định chuyện gì làm gì có chỗ cho một Wooyoung nho nhỏ như cậu có thể phản đối chứ?
Vạn bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể uất ức đi đổi y phục, chuẩn bị cùng đại thần đi ra cửa.
Cậu vừa mới thay đồ xong, nhưng mà dùng đầu gối cũng biết Choi San sẽ không mang cậu đi quán ăn bình thường, cho nên tốt nhất vẫn là thay một bộ khác.
Wooyoung thở dài, đi vào phòng thay quần áo.
Choi San cũng bắt đầu cởi áo choàng tắm. Anh ngồi ở trên giường, lười biếng cởi đai lưng, tốc độ chậm chạp, cho đến khi Wooyoung ra ngoài anh còn chưa chuẩn bị xong.
Tròng mắt đen lúc nhìn thấy cậu bất giác sáng lên.
Cậu mặc một cái áo khoác mỏng màu vàng nhạt loại áo thoải mái dễ chịu, vạt áo vừa tới đầu gối – kế đó là quần màu đen cùng giày sneaker... kỳ lạ là trông rất phù hợp với thân thể có vẻ mập mạp của cậu.
Cả người thoạt nhìn không nói ra được thoải mái.
Choi San đứng lên, áo choàng tắm vẫn khoác, nhưng lại lộ ra lồng ngực tinh tráng cùng quần lót phía dưới.
Wooyoung không có chuẩn bị tinh thần liền bị anh kéo đi qua. Cậu bị hôn đến trời đất quay cuồng. Lúc cậu thở hổn hển tránh thoát thì đôi môi đã sưng đỏ không như lúc đầu rồi.
Choi San hôn nhẹ lên mặt cậu, nói:
"Giúp anh chọn y phục."
Cậu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chọn một bộ tây trang màu xám cho anh.
Choi San có vóc người hoàn mỹ trời sinh, y phục nào mặc ở trên người của anh đều rất đẹp.
Wooyoung nhìn anh thong thả, ung dung mặc vào áo sơ mi trắng. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh liền rất tự giác đi qua giúp anh cài lại nút áo và thắt cà vạt. Xong xuôi liền nhận được một nụ hôn hài lòng của Choi San.
Sau khi sống lại, thật ra Wooyoung rất e dè, giống như cậu một chút cũng không muốn người khác biết cậu cùng Choi San là vợ chồng.
Cậu sợ giống như kiếp trước lúc ly hôn bị người ta mắng chửi sau lưng, cậu thật vất vả mới có thể sống lại lần nữa, thật sự không nên lại dẫm vào vết xe đổ kia rồi.
Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, ít nhất cậu cũng muốn giữ vững tôn nghiêm của mình, cho dù cuối cùng thất bại thảm hại, cũng không đến nỗi mất hết tôn nghiêm.
Cho nên sau khi vừa ra đến cửa, cậu cố ý muốn cùng Choi San giữ một khoảng cách, hành động này lại chọc giận San đại thần.
Anh khiến người khác chán ghét không dám đến gần như vậy sao? Trong lòng một trận buồn bực, bàn tay duỗi một cái liền đem Wooyoung ôm vào trong lòng, bất kể cậu giãy giụa thế nào cũng không chịu thả ra.
Trong lòng Wooyoung cuống quýt, cậu như vậy đi ra ngoài, rất dễ bị người ta nhận ra nha!
May mắn chính là trời sinh tính tình Choi San khiêm tốn, truyền thông chỉ biết tổng tài tập đoàn Choi thị gọi là Choi San, còn đối với diện mạo của anh liền không có mấy người nhận ra, cho nên khả năng bị đăng báo cũng không lớn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV](sanwoo) Sự huyền diệu của định mệnh
RomanceChuyển vì muốn đọc ngoại tuyến thui Nếu mà có bất cứ yêu cầu gỡ thì mình gỡ ngay🥹