Choi San cẩn thận nhìn vẻ mặt Wooyoung, mặc dù biết cậu vẫn luôn muốn đứa bé, nhưng khi có đứa bé, anh sợ cậu vẫn chưa sẵn sàng.
Bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhẹ nhàng cưng nựng:
"Đúng, chúng ta có con rồi em."
Tròng mắt đen từ đầu chí cuối cũng nhìn chằm chằm lấy Wooyoung, chú ý từng thời khắc biến hóa trên mặt cậu.
Wooyoung vừa muốn khóc vừa muốn cười, vui sướng mãnh liệt, cậu sờ sờ bụng của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm thành một loại vẻ mặt kỳ quái.
"Em có con rồi, em có con rồi !"
Con trai của cậu đã trở lại, con trai trở lại thật rồi !
Lần này cậu nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, đem những gì tốt nhất trên trái đất này cho con, để cho con trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất, sẽ không bao giờ để cho con của cậu rõ ràng có cha nhưng mà như là một cô nhi nữa, sẽ không bao giờ nữa...
Nhớ tới kiếp trước, lúc con trai ngơ ngác nhìn thi thể của mình, trong mắt lại lộ ra tuyệt vọng cùng thương tâm, Wooyoung liền muốn giết mình.
"Ngoan, đừng kích động như vậy, đói bụng chưa ? Ăn ít đồ trước, nhé ?"
Nói xong liền đi vào bếp bưng tới tác phẩm đầu tay của mình: cơm trứng chiên, còn rất thân thiết kèm theo một cái muỗng nhỏ.
Wooyoung có chút kinh ngạc:
"Là anh làm sao ?"
"Đó là đương nhiên, ông xã em là ai nào, món này còn làm khó được anh sao."
Chẳng qua món đậu hũ hạnh nhân có độ khó hơn... Nhưng mà anh có lòng tin chỉ cần cho thêm anh nhiều thời gian một chút, anh nhất định làm được.
Tự tin nhỉ ! ... Wooyoung cười cầm thìa nhỏ lên, múc một miếng để vào trong miệng, mùi vị không tính là quá ngon, nhưng vẫn là không tệ, hơn nữa mới vừa cậu chỉ uống một chút cháo, hiện tại lại có chút đói bụng.
Choi San đưa một ly nước chanh đến, chua chua ngọt ngọt khiến Wooyoung lại muốn ăn thêm, Choi San nhìn cậu ăn vui vẻ, anh cũng cười.
Nhưng Wooyoung cũng không có ăn nhiều, trong chén còn hơn phân nửa thì không ăn tiếp, Choi San cũng không ép cậu ăn, tự mình múc vài miếng, thanh toán xong phần cơm còn lại.
Sau đó kín đáo đưa cho Wooyoung một ly sữa tươi, ly vừa rồi Wooyoung uống không tới hai hớp, đã hết.
Nhìn anh bưng lên cái chén rửa lưu loát, cậu lộ ra nụ cười nhẹ. Choi San lơ đãng quay đầu lại đang lúc thấy cậu cười, gương mặt nho nhỏ tựa bánh bao, ngũ quan tinh xảo này, đây là vợ của anh đó...
Wooyoung bưng lấy ly sữa tươi ngồi ở trên ghế sofa, trong phòng rất ấm áp, nhưng sữa nóng xuống bụng cũng không thoải mái.
Wooyoung nghĩ kiếp trước khi biết mình mang thai, cậu không hề cao hứng chỉ khổ đợi đến lúc Choi San tan việc liền nói cho anh biết tin tốt, lúc ấy anh cũng rất cao hứng, nhưng sau đó, từ từ, cậu đem cao hứng của anh tiêu xài hết.
Cảm giác anh không thương cậu, không thể cho cậu tình yêu cậu muốn, trong lòng khó chịu, thật ra thì Choi San trước đây cũng chưa từng thay đổi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV](sanwoo) Sự huyền diệu của định mệnh
Lãng mạnChuyển vì muốn đọc ngoại tuyến thui Nếu mà có bất cứ yêu cầu gỡ thì mình gỡ ngay🥹