Tối hôm đó, Bùi thiếu gia đích thân đến nhà của Trung Đan hỏi thăm về cậu học sinh mới kì quặc.
"Cậu thật sự không quen biết Thanh Bảo sao ? Thử nhớ lại xem, lần đầu tôi thấy một người đi giúp người mình chưa từng quen biết chạy đến 10km. Nói thật, chạy chung với cậu ta chỉ mới 6 vòng tôi đã muốn đổ bệnh, chẳng biết cậu ta có toàn mạng qua khỏi đêm nay không nữa."
Mặc cho Trung Đan cứ liên tục nói chuyện một mình, Thế Anh vẫn cứ trầm ngâm mà nhìn vào ảnh Thanh Bảo.
"Không rõ, nhưng nghĩ kĩ lại thì ... huhmm ... có chút quen mắt."
"Quen mắt sao ? Tôi cũng nhớ gặp cậu ta ở đâu đó rồi."
Trung Đan kéo ghế ngồi lại gần Thế Anh, tiện tay vứt khăn lau tóc lên bàn.
Đầu Trung Đan bỗng loé lên một số hình ảnh của 3 năm trước, ngày Thế Anh đau tim đến nhập viện.
"A ! Tôi nhớ ra rồi ! Thanh Bảo có phải người trốn ở một góc bệnh viện đứng khóc hôm cậu và 'người kia' nhập viện không nhỉ ?"
Thế Anh nhìn Trung Đan bằng ánh mắt nặng nề, anh biết 'người kia' mà Trung Đan đang nhắc đến là ai.
"Nếu thật là cậu ta, cậu nói xem cậu ta tiếp cận tôi làm gì ? Trả thù ? Tôi đâu nợ nần gì ai ?"
Trung Đan nhíu mày, đưa tay lau bớt nước còn đang chảy trên mái tóc.
"Tôi làm sao biết ? Nhưng cậu ta lại biết chuyện thay tim. Nè, hôm đó chuyện thay tim, ngoài người nhà cậu và tôi ra không ai biết đâu."
Thật ra 3 năm trước, Thế Anh đã không hề thay tim. Chuyện quả tim của người hiến gặp vấn đề hoại tử, bên phía bệnh viện đã giấu kín. Dù sao ba mẹ Thế Anh cũng là người có máu mặt, nếu không tìm cách dìm chuyện này xuống chỉ e sẽ mất hết mặt mũi.
Thanh Bảo ngồi ở bàn học đã rất lâu rồi, mắt vẫn chưa thể rời tấm ảnh đang cầm trên tay. Trong ảnh là cậu nhóc gương mặt sáng lạng, tóc chải cao, nụ cười đầy kháu khỉnh.
"Tiểu Toàn, em sao rồi ?"