"Nói đi, cậu và Thanh Bảo đã tiến triển tới mức nào rồi ?"
Thế Anh liếc Trung Đan một cái rồi lại tiếp tục làm việc.
"Tôi và cậu ta không có gì hết, đừng hiểu lầm."
Trung Đan bật cười.
"Cậu ngại cái gì ? Anh em cũng chỉ muốn tốt cho cậu, cứ thoải mái bộc bạch đi. Quen nhau ba năm trời cậu vẫn chưa một lần đồng ý ngủ chung giường với tôi, nói chi là ôm ấp nhau thân mật như vậy cả đêm, tưởng tôi là con nít chắc ?"
Thế Anh thở hắt ra một hơi, nhíu mày phiền não.
"Cậu không tin thì tuỳ, dù sao tôi cũng đã nói rõ ràng với cậu ta."
"Gì chứ ?"
Buổi trưa hôm đó lúc Thế Anh đang mở cửa vào nhà thì Thanh Bảo cũng vừa đi lên, thấy cậu liền nở nụ cười.
"Hôm nay cậu muốn ăn gì ? Lát nữa tôi sẽ đi chợ ..."
"Không cần đâu, hôm nay tôi đến công ty."
Thanh Bảo hơi ngượng, nhưng vẫn xem như không có gì rồi gật đầu.
"Ra là vậy, chắc cậu mệt lắm. Hay tôi nấu canh để sẵn cho cậu, khi nào muốn ăn thì đem ra hâm nóng."
Thế Anh bặm môi, gương mặt vô cùng xa cách.
"Thanh Bảo, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên dừng ở mức bạn bè thôi, cậu cứ quan tâm tôi như thế sợ người khác sẽ hiểu lầm rồi lại đánh giá không hay."
"Hả ?"
Thanh Bảo đơ ra nhìn cậu, không hiểu Thế Anh muốn nói gì.
Thế Anh thở dài, ngưng một chút lại tiếp tục.
"Mấy ngày qua cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, nhưng tôi thấy chúng ta đã đi quá giới hạn bạn bè rồi. Không biết cậu có suy nghĩ đó hay không, nhưng tôi mong là cậu có thể cân bằng cảm xúc của bản thân. Dù sao tôi cũng không muốn giữa chúng ta phát sinh thêm loại quan hệ gì ngoài bạn bè."