Tối hôm đó, sau khi cùng Thanh Bảo ăn cơm thì như thường lệ Thế Anh đi rửa bát, Thanh Bảo ở phòng khách làm bài tập.
Thế Anh lau tay trở ra phòng khách, bỗng dừng lại một chút, từ xa đưa mắt nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của Thanh Bảo, lòng thầm tấm tắc gật gù.
"Cũng được phết."
Vẫn chưa kịp tiến đến sofar thì bỗng "bụp!" một tiếng. Chung cư mất điện.
"Áaa !!! Thanh Bảoooooo!!!"
Thế Anh hoảng sợ ngồi thụp xuống, miệng gào tên Thanh Bảo.
Thanh Bảo giật mình, nhưng nhanh chóng lấy được bình tĩnh, lần mò trong bóng tối tìm Thế Anh.
"Thế Anh, cậu đang ở đâu thế ?"
"Tôi ... tôi ở gần tủ lạnh."
Thanh Bảo từ từ đứng dậy, lần theo trí nhớ tìm vị trí của tủ lạnh, bỗng chân chạm một vật gì đó đang cuộn tròn dưới đất, vật đó lập tức ôm chặt lấy chân cậu.
"Thế Anh, là cậu đúng không ??"
"Là tôi. Tôi ... sợ tối."
Giọng Thế Anh run run, có lẽ anh thật sự rất sợ.
Thanh Bảo từ từ ngồi xuống bên cạnh Thế Anh, hai bàn tay Thế Anh đang vã mồ hôi lạnh.
Thanh Bảo nắm chặt tay anh lại, nhỏ giọng trấn an.
"Không sao, là mất điện thôi, không sao."
Thế Anh nhắm nghiền hai mắt, tự hỏi tại sao lại mất điện ? Bên môi giới chưa từng nói về vấn đề này.
"Mất điện có thường xuyên không ?"
"Có, thường một tháng sẽ mất điện hai ba lần, nhưng sáng hôm sau lại có."
"Hai ba lần ?????"
Không chấp nhận được, anh như vậy có phải bị lừa không ?