Thanh Bảo dìu Trung Đan vào phòng, còn bản thân thì ôm gối ra sofar ngủ. Dù mắt nhắm nhưng cậu không tài nào ngủ được, trong đầu cứ lẩn quẩn câu hỏi của Trung Đan khi nãy.
Bỗng đèn phòng khách sáng lên, Trung Đan bước ra giật lấy gối và chăn của Thanh Bảo, kéo cậu về lại phòng ngủ.
"Vào phòng ngủ đi, tôi ngủ sofar."
Cậu đành đứng dậy theo Trung Đan vào phòng, Thanh Bảo vừa vào trong Trung Đan liền khoá chốt cửa, đẩy cậu lên giường. Thanh Bảo giật mình muốn ngồi dậy nhưng Trung Đan cũng leo lên giường rồi ghì cậu xuống, vòng tay ôm chặt.
"Bỏ tôi ra, cậu ngủ trong phòng đi tôi ra sofar ..."
"Ngủ đi, đêm nay thôi."
"Hả ?"
"Cho tôi ôm cậu đêm nay thôi, tôi say rồi, mai tôi sẽ tự đi. Ngoan, ngủ đi."
Thanh Bảo ái ngại đưa mắt nhìn Trung Đan, cảm nhận từng hơi thở anh phả vào tai, rất ấm, còn có hơi men quyện vào.
Thanh Bảo bất lực thở dài, dù sao cũng không nở đuổi cậu đi, thôi thì ráng hết đêm nay vậy.
Đợi Thanh Bảo ngủ say rồi, Trung Đan từ từ mở mắt, vòng tay ôm Thanh Bảo càng thêm siết chặt, lặng lẽ ngắm nhìn người bên cạnh.
Tôi muốn thích cậu một cách âm thầm, yên ả nhất. Không rầm rộ, không khoa trương, nhưng tôi chân thành thích cậu, Thanh Bảo ...
Sáng sớm hôm sau, Trung Đan đắp chăn cho Thanh Bảo rồi rón rén ra về. Vừa ra tới cửa đã đụng phải Thế Anh.
"Thanh Bảo cho cậu ngủ lại luôn cơ à ? Thích nhỉ ?"
Trung Đan nhếch môi cười, không quan tâm đến lời khiêu khích của Thế Anh.
"Không chỉ ngủ lại đâu, tôi và cậu ấy còn ngủ chung một giường, đắp cùng một chăn nữa. Người Thanh Bảo rất ấm, da thịt rất thơm, môi cậu ấy còn rất ngọt. Nếu cậu không muốn bị coi là đồng tính thì tránh xa Thanh Bảo một chút, kẻo lại thích người ta mất."