Chương 11

124 12 0
                                    


                                           
                                                 

Tôi muốn im lặng thích một người...

                             

Trước khi ra về, Trung Đan khoát vai Thanh Bảo mà thì thầm, cố tình để Thế Anh thấy.

                             

"Vài hôm nữa chị tôi về cả ba người chúng ta cùng chị ấy đi ăn cơm, đây là cơ hội tốt cho Thế Anh đấy."

                             

Tuy cảm thấy hơi khó chịu trong lòng nhưng Thanh Bảo vẫn gật đầu, dù sao sau khi cậu đi Thế Anh cũng cần người chăm sóc.

                             

"Được."

                             

Toàn bộ đều lọt vào tầm mắt của Thế Anh, anh lơ đễnh nhìn hướng khác nhưng nét mặt sa sầm, lại có chút khó chịu.

                             

Thanh Bảo tiếp tục ở cạnh chăm sóc Thế Anh đến ngày Lê Ngọc Dao về nước, cũng là ngày Thế Anh xuất viện.

                             

Trong lúc thu dọn đồ đạc cho Thế Anh trở về nhà thì Thanh Bảo nhận được một cuộc gọi đến.

                             

"Con nghe đây mẹ."

                             

"Vâng con biết rồi, con chuẩn bị thu dọn đây. Hai ngày nữa xe đến ạ ?"

                             

"Vâng, ba mẹ cứ sắp xếp rồi đi làm trước đi, đừng lo cho con, con tự đi xe được mà."

                             

"Tạm biệt mẹ."

                             

Thế Anh ho khan một tiếng rồi cất tiếng hỏi.

"Mẹ cậu gọi à ?"

                             

"Ừ, mẹ bảo sắp xếp xe cho tôi rồi, bảo tôi thu dọn."

                             

Ngưng một chút Thế Anh lại hỏi tiếp.


"Ba mẹ cậu đều đi trước rồi sao ?"

                             

"Phải, tôi xin ở lại vài hôm để chăm sóc cậu, xong tôi cũng đi. Nhà sẽ bán lại."

                             

Thế Anh thở dài suy nghĩ, anh không muốn Thanh Bảo đi, rốt cuộc bản thân muốn gì đây ?

                             

Chiều hôm đó Trung Đan lái xe đến đón Thanh Bảo và Thế Anh đến nhà hàng, Lê Ngọc Dao đã ở đó đợi sẵn.

Andray - Tôi Muốn Im Lặng Thích Một Người (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ