Thế Anh điên cuồng gọi cho Trung Đan tận mười mấy cuộc, cuối cùng cậu ta cũng chịu nghe máy.
"Bùi Thế Anh cậu nổi điên sao ?"
"Chết tiệt Trung Đan cậu đang ở cái xó nào ? Cút về đây ngay lập tức !"
Trung Đan không giận lại bật cười, anh đã quá quen với cách nói chuyện như vua chúa này của Thế Anh từ lâu rồi.
"Lại làm sao ? Tôi đang bận."
Thế Anh thở hắt ra một hơi, tự cảm thấy có chút quá đáng. Ngừng một chút anh tiếp tục bằng giọng điệu nhẹ hơn.
"Ba tôi khoá hết thẻ của tôi rồi, tôi không gọi đồ ăn được."
"Thì sao ? Cậu còn công ty to lắm cơ mà ?"
Thế Anh bực dọc ngồi phịch xuống sofar.
"Cậu điên sao ? Chả lẻ giám đốc như tôi phải đến công ty chi tiền mua thức ăn ? Không được, mất hết mặt mũi."
Đầu dây bên kia bắt đầu rộn lên tiếng nhạc sập sình kèm theo tiếng mời chào của vài cô nàng đang lả lướt vây quanh Trung Đan.
"Hiện tôi đang dự party du thuyền, không thể mua thức ăn giúp cậu. Hay cậu qua tìm Thanh Bảo đi ? Cậu ta tốt như vậy ít nhất cũng quăng cho cậu vài khúc xương chứ hả ?"
"Mẹ nó cậu muốn chết sao ? Alo ? Alo ?"
Ngắt máy rồi. Trung Đan !!!!!!!
Không thể được, đường đường là Bùi thiếu, không thể nào gõ cửa xin cơm được, không thể !
Thanh Bảo đang ngồi trên sofar phòng khách vừa xem phim vừa ăn bim bim, bỗng nghe tiếng gõ cửa, cậu buông bim bim xuống rồi mở cửa xem là ai.
"Ơ ...? Thế, Thế Anh ?"
Thế Anh ngượng đỏ mặt, đưa tay gãi gãi tóc.
"À ... ừm, hiện tại Trung Đan không có trong thành phố, tôi không thể nhờ cậu ta mua thức ăn được. Vậy nên, ừm ... nên .."