Ông Trần và bà Trần trở về sau một ngày đi làm mệt mõi, vào nhà thấy hơi bất ngờ vì thấy một chàng trai lạ mặt đang giúp họ sửa chiếc ghế đã gãy một chân từ rất lâu trong phòng khách.
"Ơ cậu là ..."
Trung Đan đang cặm cụi làm, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nở nụ cười, làm lộ chiếc răng khểnh be bé.
"Ba, mẹ, hai người về rồi sao ? À con đang giúp Thanh Bảo sửa ghế, còn cậu ấy đang nấu cơm trong bếp."
Lúc này Thanh Bảo cũng từ nhà bếp đi ra.
"Ba mẹ, cậu ấy là Trung Đan, bạn cùng lớp của con."
Ông Trần ngồi xuống ghế, rót trà cho Trung Đan.
"Sao con lại bảo bạn sửa ghế thế ? Nào nào mau ngồi đi, không cần sửa đâu."
Mẹ Trần vào bếp xoắn tay nấu ăn, bảo Thanh Bảo ra ngồi với ông Trần, cậu đành tháo tạp dề nghe theo mẹ.
Trung Đan cười tít mắt.
"Ba cứ để con làm đi, Thanh Bảo giúp con còn hơn mấy việc lặt vặt này rất nhiều, con còn ở lại ăn chực thêm mấy hôm nữa cơ mà."
Ba Trần vui vẻ cười lớn, vỗ vỗ vai Trung Đan. Trước giờ Thanh Bảo chỉ lo học rồi lại phụ mẹ nấu ăn, từ khi Tiểu Toàn đi thì Trung Đan là người đầu tiên cho ông có cảm giác mình đang có con trai.
"Thanh Bảo con xem, nam nhi thì khí khái phải như cậu bạn này. Con đấy, suốt ngày chỉ biết phụ mẹ nấu ăn, chẳng biết tâm sự với ba gì cả."
Thanh Bảo lắc đầu cười trừ, Trung Đan nghe vậy liền hào sảng mà cười lớn.
"Ba cũng không thể trách Thanh Bảo được, nếu ba muốn ngày nào con cũng có thể đến uống rượu đánh cờ cùng ba, gì chứ tửu lượng con không kém đâu."
Thanh Bảo vừa gọt trái cây vừa liếc mắt nhìn Trung Đan.
"Cậu hay nhỉ ?"
Tối hôm đó Trung Đan ở lại cùng ăn cơm với gia đình Thanh Bảo, đến hơn 10 giờ tối vẫn chưa chịu về.
