Thế Anh thoáng bất ngờ nhìn về phía Trung Đan, rồi lại nhếch môi cười thú vị.
"Rõ ràng cậu biết, sao còn hỏi tôi ?"
Trung Đan cũng bật cười.
"Không phải cậu đang phản bội lời hứa với tôi đấy chứ ?"
Thế Anh cười không nói, nhìn ra cửa xe. Trung Đan chống một lên thành cửa, nghiêng đầu ra sau nhìn Thế Anh.
"Cậu đúng là lắm mưu, có phải kế hoạch của cậu là gạ gẫm Thanh Bảo, sau đó lại bỏ rơi cậu ta để cậu ấy hoàn toàn từ bỏ hay không ?"
Thế Anh bật cười thành tiếng
"Trí tưởng tượng của cậu phong phú đấy chứ. Nhưng đây là đời thực chứ không phải tiểu thuyết ngôn tình đâu ông bạn ạ."
"Gì chứ ?"
Trung Đan ngưng cười, nhíu mày nhìn anh. Lúc này Thanh Bảo cũng đã ra xe, cả hai tự động im lặng không bàn về vấn đề này nữa.
Trung Đan đỗ xe trước cổng chung cư cho hai người xuống xe, định nói điều gì với Thanh Bảo nhưng lại thôi, lái xe về một mạch.
Thanh Bảo ngơ ngác nhìn theo, huých tay Thế Anh một cái.
"Trung Đan sao thế ? Nhìn sắc mặt cậu ấy khá tệ, không giống bình thường."
Thế Anh kéo tay Thanh Bảo bước vào trong toà chung cư, giọng khá thơ ơ lãnh đạm.
"Mặc kệ cậu ta, từ mai đi xe của tôi, không được phiền người khác nữa."
Thanh Bảo bất ngờ trợn tròn mắt nhìn Thế Anh
"Cậu có xe sao ? Bình thường tôi toàn thấy Trung Đan lái xe đón cậu."
Thế Anh liếc Thanh Bảo một cái, bước chân vẫn đều đều tiến thẳng.
"Cậu đang coi thường tôi sao ? Ít ra tôi vẫn là đại thiếu gia của Bùi Thị, giám đốc của Tân Tự, vài ba chiếc xe chẳng lẽ tôi đây mua không nổi ? Tôi để cậu ta đưa đón vì muốn có tài xế riêng, đừng có nghĩ Bùi Thế Anh là người nghèo."
Thanh Bảo cười miễn cưỡng. Không nghèo mà không có đủ tiền mua một căn nhà to hơn, phải ở chung cư, lại là căn chung cư một tháng mất điện đến mấy lần. Bùi thiếu à có phải cậu tiết kiệm quá rồi không ?