"Thanh Bảo, lấy anh nhé ?"
Vòng người vây quanh tuy không hiểu tiếng Việt nhưng ít nhất họ vẫn hiểu trong tình cảnh này Thế Anh nên nói gì.
"YES! YES! YES!"
Đám đông hô hào Thanh Bảo gật đầu đồng ý.
Thanh Bảo bất ngờ cực độ, tay chân vẫn còn cứng đờ, viền mắt đỏ hoe, tay bụm chặt miệng cố không bật ra tiếng khóc vì hạnh phúc.
"Em ... em đồng ..."
"Khoan đã!"
Giọng nói trầm trầm lạnh lẽo của người đàn ông trung niên bỗng cất lên, là Bùi Thế Huân, ba ruột Thế Anh.
Những người Anh Quốc xung quang không hiểu chuyện gì xảy ra, bắt đầu xì xào bàn tán.
Bùi Thế Huân cùng Bùi phu nhân chầm chậm bước đến, theo sau là một loạt vệ sĩ vest đen gương mặt không tí cảm xúc.
Thế Anh giật mình đứng dậy che cho Thanh Bảo.
"Ba, mẹ. Hai người ..."
Bốp!
Một cú tát như trời giáng dội thẳng vào mặt Thế Anh khiến cậu đứng không vững.
"Có phải mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không ? Lời tao nói một chút mày cũng không để vào tai!"
Bùi phu nhân căng thẳng kéo tay chồng lại, dù sao bây giờ cũng đang ngoài đường.
"Về nhà rồi nói, được không ? Cho con chúng ta chút thể diện đi."
"Thể diện ? Vẫn còn sao ? Nó bôi tro trét trấu lên mặt tôi như thế còn đòi thể diện ?"
Bùi phu nhân phất tay đám vệ sĩ tóm lấy Thế Anh, kéo anh ra xa Thanh Bảo. Bà đến gần anh, nghiêm giọng
"Xin lỗi ba đi."
"Con không sai."
Thế Anh cố vùng vẫy khỏi đám vệ sĩ, nhưng họ thật sự rất mạnh, cả hai ba người ôm chặt cánh tay Thế Anh.
"Mẹ bảo lần nữa, xin lỗi ba ngay!"
Bà Bùi lại nói lần nữa, lần này giọng cao hơn khi nãy.