Ngày tiễn Thế Anh ra sân bay sang Mỹ, Thanh Bảo đã không khóc, cậu phải cho Thế Anh thấy được cậu có thể mạnh mẽ chờ Thế Anh trở về.
Thế Anh nhìn Thanh Bảo như vậy lòng càng đau xót, trước khi lên máy bay, anh lấy ra từ túi áo một chiếc nhẫn.
"Đeo cái này, đợi anh."
"Được."
Thanh Bảo gật đầu. Đây có lẽ là chiếc nhẫn hôm nọ Thế Anh đã dùng cầu hôn cậu.
Thanh Bảo cho chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền đeo lên trước ngực, vẫy vẫy với Thế Anh.
"Phải về sớm cầu hôn em thì em mới đeo vào tay."
Thế Anh mỉm cười gật đầu. Thông báo hành khách lên máy bay vang lên, Thế Anh luyến tiếc ôm Thanh Bảo lần cuối, thật chặt, thật chặt, mãi về sau vẫn còn nhớ giây phút này.
Thế Anh đi rồi, Thanh Bảo vẫn đứng một chỗ tay cầm sợi dây chuyền mà thẫn thờ. Sẽ rất nhanh thôi, đúng không ?
"Thanh Bảo."
Tiếng ai đó từ đằng sau lưng vọng lại, Thanh Bảo giật mình gạt nước mắt sắp chảy xuống rồi quay sang nhìn là ai.
Là Trung Đan.
"Đan, sao cậu lại ở đây ? Cậu về khi nào ?"
"Hôm qua, Thế Anh không yên tâm cậu nên gọi tôi về."
Không yên tâm, đi vẫn còn lo lắng cho mình ...
"Vẫn ổn chứ ?"
"Ừ, tôi không sao."
Trung Đan thở dài vỗ lên vai Thanh Bảo.
"Cậu ấy sẽ bình an trở về mà, đừng lo."
Thanh Bảo lắc đầu cười buồn
"Tôi vẫn đợi cậu ấy đấy thôi ..."
Vẫn đợi cậu ấy, không từ bỏ!