Chương 2

180 15 0
                                    

Giờ giải lao, Trung Đan nhanh chóng thu dọn rồi sang rủ rê Thế Anh cùng đi ăn. Vài tên trong lớp đùa giỡn rượt đuổi nhau, một người trong lúc vui đùa vô tình đụng mạnh vào Thế Anh, anh khẽ nhíu mày ôm ngực.

Trung Đan nhìn thấy lập tức nổi giận, nắm áo tên kia lại bắt xin lỗi. Thế Anh xua tay.

"Tớ không sao, bỏ cậu ấy ra."

Trung Đan bực dọc nhìn Thế Anh, phần vì lo lắng cho anh.

"Có khó chịu ở đâu không ? Nhỡ đụng trúng vết thương cũ thì sao ?"

"Tớ làm bằng giấy sao ? Lo lắng thế làm gì ?"

Trung Đan huých nhẹ tay anh một cái, cất giọng lớn hơn một chút.

"Cậu hay nhỉ ? Tớ không lo để cậu lên cơn đau tim nằm vật ra giữa lớp à ? Đúng là vô ơn."

Thanh Bảo vừa nghe vội bật dậy, bước nhanh đến chỗ Thế Anh.

"Sao lại còn đau tim ? Cậu vẫn chưa thay tim à ?"

Thế Anh và Trung Đan đều giật mình, sao Thanh Bảo biết chuyện Thế Anh thay tim ?

"Cậu là ai ? Chuyện của tôi liên quan gì cậu ?"

Thanh Bảo hơi hoảng, do cậu mãi suy nghĩ chẳng để tâm gì cả.

"À, xin lỗi, tôi ..."

"Sao biết chuyện của tôi ?"

Thanh Bảo không biết phải trả lời thế nào. Lúc này Trung Đan đưa tay xem đồng hồ rồi hối thúc Thế Anh.

"Mau đi ăn thôi, sắp hết giờ giải lao rồi đấy."

Thế Anh gật đầu rồi nhanh chóng cùng Trung Đan bước đi. Thanh Bảo bần thần đứng một chỗ, không ngừng nhíu mày suy nghĩ.

Cậu ta đúng là Bùi Thế Anh rồi, nhưng tại sao vẫn còn đau tim ? Lý nào lại có vấn đề xảy ra ?

Suy nghĩ thế nào Thanh Bảo lại trở về bàn học, vài nữ sinh mua quà vặt đặt trên bàn của cậu, lân la làm quen.

"Bạn học Thanh Bảo, nghe nói cậu từ đại học Phúc Yên chuyển về sao ? Phúc Yên tốt như vậy sao lại chuyển về đây ? Chúng tớ muốn thi vào Phúc Yên còn không có cơ hội nữa là."

Thanh Bảo cười nhẹ, đầu hơi cuối xuống.

"Tớ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tập trung học hành, Phúc Yên suốt ngày phải đấu đá, tớ không chịu nổi."

Một trong số nữ sinh lên tiếng.

"Thật ra chuyện bạn học Thanh Bảo từ trường điểm chuyển về cũng không quá khó hiểu, chúng ta còn có Bùi thiếu cũng từ Bắc Kiến chuyển về mà. Hơn nữa còn đang bảo lưu ở Bắc Kiến, ây dà nói chung là chuyện của những người học giỏi, chúng ta mãi cũng không hiểu."

Vừa nghe đến Bùi Thế Anh, Thanh Bảo liền ngẩng đầu nhìn cô nữ sinh đó, cô gái này dáng người khá gầy, nhưng lại xinh xắn đáng yêu.

"Cho hỏi ... Bùi Thế Anh tại sao lại bảo lưu ở Bắc Kiến mà chuyển về đây thế ?"

Cô bạn lắc đầu.

"Tớ không rõ, nhưng nghe là cậu ấy sang Mỹ trị bệnh nên bảo lưu kết quả, nhưng cuối cùng lại chuyển trường."

Cậu gật đầu, trị bệnh, chắc chắn là thay tim. Phải điều tra rõ hơn đã.

Andray - Tôi Muốn Im Lặng Thích Một Người (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ