"Con đã nói rồi, tương lai của con sẽ do con quyết định. Sao lúc nào ba mẹ cũng muốn định hướng thay con thế ?"
Thế Anh ngồi trên sofar giữa sảnh lớn phòng tiếp khách, nét mặt nghiêm nghi, giọng nghe ra có chút bực dọc.
Bà Bùi đặt tách trà xuống bàn, nhìn anh không vừa ý.
"Con nói chuyện với ba mẹ như thế à ? Ba con muốn con theo ngành y cũng vì muốn tốt cho con, con nhắm chừng công ty game gì gì đó của con bao lâu nữa sẽ phá sản ? Sao cứ thích cãi lời người lớn thế ?"
Ông Bùi tháo cặp kính, đưa tay lên thái dương xoa ấn, giọng đầy mệt nhọc với đứa con vua này.
"Phía bệnh viện ba đã thu xếp xong từ lâu rồi, chỉ cần con tốt nghiệp là có thể đi làm ngay, còn là bệnh viện lớn nhất Sài Gòn, thu nhập ổn định. Ba đã nói rồi, ra trường con phải theo ngành y. Nhìn ba và mẹ con đi, tốn cả đời để gầy nên cơ ngơi này, ba không thể chấp nhận chuyện "cha làm thầy con đốt sách" được. Nên là bỏ ngay cái công ty game vớ vẩn của con mà chuyên tâm học hành, nếu không thì nhà họ Bùi không cần con nữa."
"Kìa mình ..."
"Được."
Thế Anh đứng dậy, không chút khách khí mà nhìn thẳng vào ông Bùi.
"Vậy ba mẹ để con dọn ra riêng, dù sao có ở lại đây hay không cũng không quan trọng. Con sẽ không từ bỏ ước mơ của mình đâu, chào ba."
"Con, Thế Anh, con đứng lại cho mẹ !"
"Để nó đi !!!"
Ông Bùi như gầm lên, người hầu kẻ hạ trong nhà không dặn nhau mà cuối gầm mặt xuống.
"Để tôi chống mắt lên coi, không có tiền của nhà họ Bùi nó sẽ sống được bao lâu, đồ cứng đầu !!!"
Bà Bùi thấy chồng mình như vậy cũng không dám nói nhiều, cứ lẳng lặng đưa mắt nhìn con trai cưng xách hành lý ra khỏi nhà, mắt bà đỏ hoe.
"Mẹ, nhớ giữ sức khoẻ. Con đi đây."